Mưa đầu mùa ...
Mưa ... trời mây xám xịt, sấm sét cứ kéo đến ầm ầm. Ngồi trong phòng kín, tập trung cho kì thi năm cuối, em không nghĩ gì đến xung quanh, hay em đang cố bận rộn, để những suy nghĩ lung tung không còn cơ hội chiếm chỗ trong tâm trí em lúc này.
Mưa to, mưa kéo đến ầm ấm, mưa làm cho người ta giật mình, tỉnh giấc. Mưa đêm, càng to hơn nữa. Tạo cho em cái cảm giác bất an, sợ sệt, lo lắng và lạnh lẽo. Em ngồi co ro lại trên ghế, như 1 con thỏ co cụm khi bị phát giác điều gì đó. Em chỉ cho phép em nghĩ đến đề tài, nghĩ đến các thông số tài chính khó hiểu… Cấm suy nghĩ vì mưa chợt đến rồi mưa chợt đi.
Từng hạt nặng nề rơi vào sáng nay, khi em bước chân ra khỏi nhà. Trên đường đi, lạnh, lạnh lắm. Rồi tự nhiên em thấy vui trong lòng, vui vì thời gian đã qua, vui vì những kỉ niệm đẹp. Thôi, đơn giản chỉ coi như là mưa đầu mùa, khiến người ta khó chịu, bực mình vì sẽ sắp đến là những trận lũ lụt lớn. Ta cũng thế thôi anh nhỉ, đến thật nhanh, thật mạnh, rồi lại im bặt đi để đón những tia nắng mới. Cái gì mạnh mẽ đến đâu lại chóng phai như cái lúc mà nó đã bắt đầu.
Ôi, đôi khi em cũng tự hỏi mình, ta đã là gì? ta đã như thế nào? Tự nhiên lại khóc, rồi lại cười vì một lời ngớ ngẩn, một lời chua chát, và nó giống như “Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu…” Nó giống thế đấy, thật buồn cười!!! Và, đến bây giờ, khi nghĩ lại những lời nói đó, em lại chả thể nào nhịn cười.
Ôi, thế đấy, nó đơn giản và phũ phàng thế đấy… giống như, như gì nhỷ, ak, như sấm chơp trong cơn mưa. Có đúng không nhỷ? Ôi chả hiểu rõ nữa, nhưng cứ cho là thế thôi vì bây giờ không biết nói thế nào.
Sau những cơn mưa đầu mùa, trời dịu hơn hẳn và nắng cũng ấm hơn. Em thích cái cảm giác này. Em thấy nó hay hay và anh, không phải là nắng, mà chỉ là mưa đầu mùa, vì nắng của em, tuyệt vời hơn rất nhiều. Nắng của em sau cơn mưa, mát dịu và ngọt lịm, Nắng cho em 7 màu tươi mới để bắt đầu cuộc sống mới.
Màu đỏ: Màu nóng, hơi ấm của một người luôn thể hiện sự quan tâm với em, một người anh lớn. Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn đứng về phía em, khuyên răng và che chở. Luôn là người gọi điện nói em nên nói ra hết những gì cần nói. Một người em nể và sợ, em sợ mỗi lần em sai người ấy lại cáu lên như em là một phần quan trọng. Em thương màu đỏ ấm áp ấy.
Màu cam: Một người bạn, luôn mở lòng và ôm em vào lòng. Người đã lau nước mắt cho em và nói với em về cái sự thật mà em cứ lầm tưởng là lỗi lầm do em gây ra. Một người bạn thật sự không thể thiếu. Một người bạn nhìn rất nhẹ nhàng nhưng lại như ánh nắng lúc sớm trưa, có thể xử bất kì ai khiến em phải buồn. Em thương màu cam nhẹ dịu ấy.
Màu vàng: Chói lóa và khiến em mỏi mắt, nhưng người bạn này là khiến em phải nhìn ra sự thật, một màu vàng luôn nói thẳng nói thật. Thích là thích mà ghét là ghét. Cho em lời khuyên ngay từ đấu, thấy tốt thì đến, chấp nhận được tất cả xấu tốt thì đến, thôi thì dừng lại, đừng lưỡng lự. Ôi, em thương màu vàng chói nắng ấy.
Màu lục: Màu của sự tươi mới, màu của cỏ cây, màu khiến cơ thể ta nhẹ nhàng và yên bình. Màu đã cho em khóc thoải mái, cười sảng khoái. Màu đã không dụi mắt cho em mà nói em hãy khóc đi, khóc to đến mức em có thể, và hãy tự biết, tại sao em lại khóc? Ôi, chính vì thế, tự nhiên em lại không thể khóc được, hay thật đấy. Và em yêu màu xanh mát lành ấy.
Màu lam: Màu của xanh biển, xanh trời, màu của hi vọng. Một người luôn im lặng lắng nghe, luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ, giống như một người chị lớn. Và luôn đứng vào hoàn cảnh của em để hiểu em đang cần gì và cảm thấy gì. Em tin tưởng người đó nhiều như tin tưởng bản thân em. Em yêu màu lam thơm nồng.
Màu chàm: Trầm tính nhưng ngổ ngáo, màu khiến em cười cho dù là khi em buồn đến thế nào. Màu luôn lặng lẽ theo dõi em nhưng lại biết khi nào em cần tâm sự nhất và nhẹ nhàng lắng nghe em. Màu luôn âm thầm chịu đựng sự tức giận của em trút lên và là màu em có thể thấy như chiếc gương bản thân mình. Em yêu màu chàm lặng lẽ ấy.
Màu tím: Có lẻ mới quen nhưng những gì mà em cần, em muốn đều được nhận từ người đó. Em không biết tình bạn có duyên trời bắt buộc 2 người quen nhau và tâm sự được với nhau, nhưng màu tím cho em được an toàn. Luôn biết em đang buồn giống như một người bạn lâu năm. Đôi lúc, em nghĩ, không biết đã từng là bạn với người đó vào kiếp trước chưa nữa. Nhưng, em đã yêu màu tím dù chỉ mới quen nhau.
Đấy, mặc dù anh đã không còn là những gì thuộc về em, nhưng cuộc sống này cho em tất cả, cuộc sống đã cho em nhiều hơn những thứ mà anh đã lấy của em. Thật hạnh phúc khi mất một cái gì đó ta lại được nhận nhiều cái khác tuyệt vời hơn. Em mỉm cười với hiện tại và vẫn mong rằng anh cũng sẽ được nhiều giống như em được.
Và, cuộc sống này vẫn còn nhiều vòng tay đón nhận em khi không còn anh, nhưng có còn ai đón nhận anh khi em đã quay lưng thật rồi. Cuộc sống không cho em nhìn lại phía sau nữa, nên thế em phải rẽ qua con đường khác, rồi bước tiếp thôi, bước đến với tương lai tươi sáng của em, và mong, trong vô tình lại gặp anh ở con đường nào đó.
Nắng lên rồi !!!
------------- NHKP -----------