Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/06/2011 20:06 # 1
thudang0908
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 14/05/2011
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 39
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro!


Khu lấy nước ở ký túc đông nghịt. Tiếng cười nói, gọi nhau chí chóe. 15 phút trôi qua mà còn những năm đứa mới đến lượt, tôi thở dài ngán ngẩm.
Nước với non, chán thật! Sáng nhận kết quả bài kiểm tra triết với con 4 tròn trĩnh, bỏ sức dùi mài cả tuần mà kết quả chẳng như ý. Buồn và chờ đợi. Hai xô đựng nước chưa có nước mà ngỡ nó nặng bằng hai quả tạ 100kg, nhìn cái vòi nước cần mẫn chảy róc rách như ông già 70. Ai đó khều áo. Chẳng cần quay lại cũng biết thằng nào đó định xin xỏ, không quay lại, tôi nạt:
- Chờ đi, đến sau thì đợi đi.
Vừa dứt lời thì cái khều áo di chuyển lên vai gõ nhẹ.
- Điếc hả?... - Quay lại định cho một trận, vừa há miệng định xổ một tràng tôi vội thắng gấp.
Đối diện với tôi không phải là một thằng đực rựa mà là một cô bé. Thấy tôi quay lại cô bé nhoẻn miệng cười. Hình như em còn nói cái gì đó nhưng tôi lúc này đang bị đông cứng. Em nói tiếp:
- Em cá độ với bạn, anh nhường em nha - cô bé đỏ mặt bối rối, nhoẻn miệng cười.
Trời ạ, em cười như thế bảo anh lên trời hái sao ban ngày anh còn làm, chứ nói gì nhường em cái vị trí xách nước này. Tôi đưa tay mời em đứng lên phía trước.
- Cảm ơn anh - cô bé lại cười nhoẻn.
Tôi tự nhiên sáng dạ:
- Anh xách nước giúp em được không?
Hai tay xách hai xô nước cho em, vừa đi vừa trò chuyện, tôi cố tình đi chậm mà em thì hối hả. Đi được một đoạn em lại phải đợi tôi, em quay ra sau, cười một cái.
- Nặng không anh? Sao anh đi chậm vậy?
Tôi không bỏ qua cơ hội làm quen:
- Anh tên Tạo, em tên gì?
- Dạ, em tên Mi, Thảo Mi - em mỉm cười, trời ạ, cứ làm như em biết tôi ngẩn ngơ khi nhìn em cười nên em cứ tha hồ cho tôi ngơ ngác hay sao ấy. Em nói nhỏ nhẹ, ngoan và cười… thế này thì…
- Anh… anh có thể làm bạn với em được không? - tôi liều hỏi tới luôn.
- Đến phòng em rồi, cảm ơn anh nhiều. Anh có thời gian, khi nào tiện mời anh ghé phòng em chơi.
Chúa ơi! Người có nghe cô bé nói gì không! Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm: “Thảo Mi, phòng hai một hai”. Vừa về đến phòng, Phụng “ghẹ” chặn ngay ở cửa.
- Đừng nói với tao là mày lấy nước ở châu Phi nha!
Phớt lờ, tôi bước vô phòng, lẩm bẩm: “Thảo Mi, phòng hai một hai”, “Thảo Mi, phòng hai một hai”… Cả bọn đang nằm ngồi trong phòng đồng há mồm nhìn tôi lạ lẫm.
- “Cơm thiu” có vấn đề.
Cả đám nhảy xuống giường chạy lại tôi.
- Mày đi xách nước đúng giờ ngọ bị Bà nhập hả?
- Sao mới chưa đầy một tiếng mà Tạo nó trở nên ngớ ngẩn vậy trời.
- Hả? - tôi giật mình.
- Mày không sao chứ?
- Sao gì? - tôi hỏi lại.
- Nhìn mày đi…
- Nhìn cái con khỉ… - nhớ khuôn mặt, nụ cười của Thảo Mi, tôi phấn chấn - Chiều để tao xách nước luôn cho.
- Hả? - cả đám đồng thanh, còn Quốc “dao lam” sờ trán tôi.
- Mày bị thần kinh à?
- Tao tình nguyện.
Tiếng thằng Hải phòng bên cạnh đi ngang qua cửa phòng:
- Thằng Tạo dzô mánh nha. Hoa khôi bên khoa du lịch đó mày.
- À… - Cả đám thở phào - Hèn gì.
Trước khi tản ra, mỗi thằng “nựng” tôi một cái đấm. Mọi hôm là không yên với tôi rồi, nhưng hôm nay thì khác. Trưa hôm nay nắng đẹp làm sao - tôi nhìn cửa - nắng nhảy nhót trên hành lang.
. Sáng chủ nhật cuối tháng. Hết tiền. Học bổng thì đi tong đời nao rồi. Sáu thằng, mỗi thằng cầm cự ngày hai gói mì tôm. Thi xong cũng chẳng cần ăn nhiều nên cả phòng thằng nào cũng thuộc hàng siêu mẫu gầy, chỉ mỗi tôi là có chút da thịt bởi tôi không kén ăn.
Tôi quê ở miền Trung nghèo khó nên dễ thích nghi với hoàn cảnh, còn tụi nó là dân miền Tây sống sung sướng quen rồi. Có lần vì đói quá tôi ăn nhầm cơm thiu bị đau bụng, nick name Tạo “cơm thiu” có từ đó. Đâu phải chỉ có tôi, mỗi đứa trong phòng đều có tên đệm phía sau đầy bất ngờ. Thằng Thảo “công viên”, Trung “kẽm”, Kỷ “vici”, Quốc “dao lam”, Phụng “ghẹ”.
Lúc trước phòng còn có Tuấn “té giếng” nữa nhưng vì nhà nó ở quê, má nó bị bệnh liên tục, nhà thì có hai má con nên nó đành bỏ học về quê chăm sóc má. Cả phòng sống với nhau từ khi mới bước chân vào đại học, ở với nhau cùng vui, cùng buồn, sẻ chia, giúp nhau học tập, phấn đấu nên thân nhau còn hơn anh em ruột. Thỉnh thoảng tôi còn ước gì ra trường năm đứa được làm việc chung và mua nhà gần nhau…
Cả đám chụm lại “rống”: Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho… Bỗng có tiếng thằng Trung “kẽm” ngoài hành lang:
- Em hỏi Tạo? Anh đây nè… Không phải à? Phòng anh năm đứa đều tên Tạo. Em hỏi Tạo nào?
- Dạ …
- Thế em tên gì?
- Dạ, em tên Thảo Mi.
- Được, em chờ chút.
Nó phóng vào phòng như tên lửa, hét: Em “cơm thiu” đến!
Tôi phóng xuống giường, quơ đại quần đứa nào đó. Trung “kẽm” ra cửa:
- Mi, em vào đi. “Cơm thiu” tiếp khách. À không, Tạo tiếp khách.
- Em ngồi chơi - Tôi lúng túng, gãi đầu than thầm trong bụng: “Mi ơi, em đưa đầu vào hang cọp rồi”. Hai đứa vừa ngồi xuống, vừa nhìn nhau cười cười. Kỷ “vici” chen vào:
- Người đâu, pha trà!
Phụng “ghẹ” đặt ly nước trên bàn: Mời Mi - Quay sang tôi - Mày tự túc.
- Em cảm ơn! - Mi nhìn thằng Phụng cười một cái. Nó cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, có phải em của nó đâu chứ!
Mi quay sang tôi, em tiếp tục cười:
- Em gửi anh Tạo quyển truyện. Hay ghê.
- Truyện gì vậy Mi? - Quốc “dao lam” hỏi.
- Dạ Lối nhỏ vào tim.
- À! Cả đám đồng thanh. Năm thằng áo đóng thùng từ khi nào ngồi ngay ngắn trên giường. Mi nhìn một lượt hỏi:
- Mấy anh chuẩn bị đi đâu à? Em có làm phiền không?
- Không - Tôi quay sang tụi bạn - Dẹp ngay vẻ nghiêm túc cho tao nhờ!
Chỉ chờ có thế, tụi nó xấn lại gần, ngồi quanh Thảo Mi. Kỷ “vici” thật thà:
- Phòng này có quy định, hễ người yêu của đứa nào đến thì những đứa còn lại phải trật tự ngoan ngoãn.
- Nhưng em có phải là người yêu của ai đâu?
- Vậy thì phải xét lại - Quốc “dao lam” đớp ngay cơ hội.
Phụng “ghẹ” phân tích: Mi chưa có nhưng rồi sẽ có, biết chưa?
Cả phòng cười hì hì. Hai gò má Mi đỏ ửng, tôi như uống phải rượu. Trung “kẽm” lên tiếng:
- Tạo có quyển truyện Tôi thương mà em đâu có hay, Mi mượn không, hay lắm đó. Nó nheo mắt.
- Vậy hả? - Mi sáng mắt - Anh Tạo cho em mượn nha?
Tôi gật đầu như một cái máy và biết sắp tới tiếp tục viêm màng túi.
- Thằng Tạo phòng anh yêu văn thơ lắm nên nó có nhiều sách hay lắm Mi à!
Thằng Thảo “cầm viên” kia rồi mày sẽ biết tay tao - tôi rủa thầm trong bụng, cười giả lả. Bỗng Quốc “dao lam” đánh đùi cái “đét”:
- “Cơm thiu” cười! À không, thằng Tạo hôm nay cười rồi tụi bay!
- Sao vậy? - Mi tò mò hỏi. Phụng “ghẹ” phân bua:
- Nó bị dở hơi hâm hâm em à!
- Hôm trước đi xách nước về, tự nhiên nó thẫn thờ.
- Rồi đọc thơ tình đến khuya và còn ôm đàn hát nữa! Ối trời nếu không có bác bảo vệ ký túc thì tụi anh khốn khổ vì nó mất...
Mỗi thằng một câu, cứ như không hẹn mà gặp giữa đường vậy.
Mi tránh tia nhìn của tôi và mỉm cười. Tôi gãi đầu.
- Mấy anh vui ghê. Thôi em xin phép về.
- Ở chơi đã em, trưa nay ở lại dùng cơm với tụi anh.
- Hả? - Cả đám đồng thanh nhìn nhau. Thằng nào cũng biết ba ngày rồi, sáu thằng mỗi ngày ba gói mì tôm thì tiền đâu ra mà mời em ăn cơm?
- Dạ, em cảm ơn - Mi gật đầu chào.
Mi vừa ra khỏi cửa phòng tụi nó xấn tới tấn công tôi ngay. Thảo “cầm viên” búng tay cái “tạch”:
- Thùy mị quá. Number one.
- Em là niềm mơ ước con dâu của má tao.
- Mày cắm sừng tụi tao sao thằng “cơm thiu”? - Trung “kẽm” la tôi.
- Lối nhỏ vào tim, hừ! - Phụng “ghẹ” dứ dứ quyển sách vào mặt tôi.
Chộp quyển sách, tôi định cho tụi nó một trận. Bạn bè gì mà không lịch sự, Mi đến chơi mà thằng tôi không kịp nói với em một lời nào, mỗi đứa một câu, kẻ tung người hứng. Chợt một mảnh giấy bay ra từ quyển sách. Sáu thằng không bỏ qua cơ hội. Tờ giấy bay vòng vèo. Cả phòng chạy tán loạn.
Tôi hồi hộp đọc: “Anh Tạo, em nhận lời mời uống cà phê với anh. Vậy 7 giờ tối nay tại quán Nhạc Trẻ. Anh chờ em nha. Mi”. Tôi không biết mình mơ hay tỉnh?
Lập tức phòng 342 họp ngay tại chỗ.
- Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Năm thằng vì một! - cả phòng vỗ tay, Kỷ “vici” tiếp - Phụng “ghẹ” đưa cái áo mới ra.
- Tao phản đối. Áo tao chưa khai trương - Phụng “ghẹ” sừng sộ.
- Dẹp, thanh niên là phải biết “hi sanh” - Kỷ “vici” bác bỏ, rồi phán tiếp - Quần của tao mới giặt, thằng Trung “kẽm” đưa đôi giày. Cấm phát biểu. Coi như xong.
- Khoan - Quốc “dao lam” lên tiếng - Tụi mày định cho thằng “cơm thiu” đem biđông nước theo uống với em à? Tiền?
- Hảo ý! - Kỷ “vi ci” gật gù - Thảo “cầm viên”, học bổng kỳ rồi mày bỏ heo một nửa, lấy ra! - quay sang tôi - Mày phải làm ăn cho thật ấn tượng vào, bao nhiêu tinh hoa của đời mày cướp được, chỉ sử dụng lần này, biết chưa?
Thằng Thảo không kịp có phản ứng, nó còn đang thắc mắc sao nó lén lút cất tiền học bổng mà thằng quỷ Kỷ biết rõ vậy.
- “Cơm thiu” mày nghe đây, tụi tao đã vì mày đến như thế thì mày phải làm cho ra trò nha.
- Tụi tao phục mày. Khởi động rồi vượt chướng ngại vật mày đã qua. Bây giờ có hậu phương vững chắc, mày phải ráng tăng tốc và về đích nhé.
- Tạo “cơm thiu” cố lên! - Thảo “cầm viên” hô lớn mà mặt nó méo xẹo, nó đưa tay vuốt vuốt mấy tờ bạc đưa tôi như lưu luyến.
Vuốt lại mái tóc thẳng nếp, tôi bước ra khỏi phòng mà lòng phập phồng không phải vì Mi mà vì tụi nó. Một thứ cảm giác gì đó sâu lắng đang dâng lên trong tim mà tạm thời tôi không hình dung được. Nhưng tôi chắc rằng không phải là cảm giác lâng lâng khi chuẩn bị gặp Mi. Tôi ngẩng mặt hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Sao hôm nhấp nháy như mỉm cười với tôi. Đến quán 7g kém 10.
oOo
9g30. Về phòng. Đèn sáng choang. Cả đám xúm lại nhìn vẻ mặt của tôi tụi nó đâm cáu. Tôi thảy quyển sách lên bàn. Thảo “cầm viên” xô mạnh làm tôi mất thăng bằng:
- “Cơm thiu” rồi phải không?
- Thôi tụi bây - Kỷ “vici” ra điều hiểu biết - Mọi sự khởi đầu đều không dễ, mày nói đi.
Tôi hắng giọng, tay nắm lại, giơ lên cao biểu hiện sự chiến thắng và cười to: Hê! Ngẩn ra một lúc tụi nó hiểu ra và nói ùa theo:
- Thằng quỷ! Vậy mà tao cứ tưởng…
- Có thế chứ - Trung “kẽm” vỗ vai tôi cười khà khà.
- Tạo “cơm thiu” đã không phụ lòng anh em, được lắm!
- Tụi mình phải noi gương thằng “cơm thiu”: yêu lao động. Ngày mai tao tình nguyện xách nước một tuần.
- Thôi - Quốc “dao lam” phất tay - Mày kể xem có giống phim Hàn Quốc không?
- Đúng, kể để anh em học hỏi đi mày.
Tôi hắng giọng:
- Đêm nay gió nhẹ, quán Nhạc Trẻ thật trữ tình, không gian màu tím, Ưng Hoàng Phúc đang hát: “Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời…”.
- Thôi khỏi - Trung “kẽm” cắt ngang - Đồ cà chớn, tua qua phần dạo nhạc đi thằng quỷ sứ.
- 7 giờ 15 Mi đến, áo pull trắng, quần jean, tóc xõa tự nhiên, đẹp đến thế là cùng.
- Sao em hẹn 7 giờ mà đến 7 giờ 15 em mới xuất hiện? - Phụng “ghẹ” hỏi.
Cả đám đồng thanh đáp:
- Thằng này mày chuối vừa vừa. Con gái là thế, chờ em một tí đã sao.
- Hèn nào mày chả có mối tình vắt vai.
- Tụi bay thì có chắc?
- Nghe tiếp nè - Tôi kéo tụi nó vào cuộc - Mi ngồi im và thường tránh cái nhìn của tao, thỉnh thoảng đôi mắt lúng liếng nhìn tao trìu mến…
- Thằng này ba hoa chích chòe, em nhìn sao mà mày kêu là em nhìn mày lúng liếng?
- Mày nhiều chuyện quá đi, đang yêu nó thấy cái gì mà không lúng liếng.
- Em dễ thương không tả nổi - tôi tiếp - Tao cố gắng lắm mới mở lời: Anh tặng cho em cuốn sách như hôm trước hứa.
- Sách gì?
- Tôi thương mà em đâu có hay.
- Ối chết! - Tao chỉ đùa.
- Mi cảm ơn và mỉm cười - tôi quay qua thằng Trung “kẽm” - Mày cũng ác đâu có vừa, cả buổi chiều tao lục tung gần chục nhà sách để tìm quyển truyện này. Lần sau làm ơn nói quyển sách nào dễ tìm đi thằng ông nội.
- “Cơm thiu” khá lắm, tiếp đi mày, hồi hộp quá!
- Rồi Mi tặng lại tao cuốn Mối tình đầu.
- Ơ…
- Ơ cái con khỉ! - Kỷ “vici” đẩy Thảo “cầm viên” ra - Em của mày quả là tuyệt cú mèo.
- Tuyệt chỗ nào? - Thảo hỏi lại
- Cái đó người ta gọi là sự kỳ diệu của tình yêu.
- Vậy là sao?
- Thì là thằng “cơm thiu” thành công rồi chứ sao.
- Thằng này tinh tướng, ở nhà mà biết người ta thành công.
Tôi giải thích cho thằng Thảo “cầm viên”:
- Tao bảo tôi thương mà em đâu có hay, em trả lời tao đây là mối tình đầu, hiểu chưa thằng ông nội.
- Mà này, chả lẽ tặng sách xong rồi về - Trung “kẽm” tiếp tục khai thác.
- Hôm nay cuối tuần quán có chương trình ca nhạc, tao “xâm mình” lên đăng ký hát tặng em một bài.
- Cái gì chứ cái khoản ca hát mày ăn đứt rồi.
- Em phản ứng làm “răng”?
- Em chỉ biết câm nín nghe tao hát.
Trong lúc năm thằng còn đang mơ màng tưởng tượng ra cái cảnh thơ mộng của tôi với Mi, tôi quyết cho tụi nó ngất ngây vui sướng luôn.
- Và phần quan trọng đây. Lúc về tao “gồng” mình nắm lấy tay Mi.
- Hả? - Cả đám đồng thanh - Mày dám?
Trung “kẽm” xoa lên gò má tôi: “Không ăn tát chứ?”
- Lúc đầu Mi định rút tay ra. Tao cũng nghĩ như tụi bây, Mi mà tát một cái thì coi như toi, nên tao càng nắm chặt tay nàng. Ai dè… Hihihi...
- Thế nào? Thế nào?
- Mềm mại và dịu êm như Comfort. Mi hỏi tao sao không nói gì, tao đọc cho Mi nghe một câu ranh ngôn lấy tinh thần “Tình cảm chân thành bộc lộ bằng hành động, anh nói nhiều đâu phải anh yêu...”.
- Má ơi, mày cuỗm ở đâu hay thế, chia cho tao với…
- Khoan. Đây mới là điều cực kỳ quan trọng.
- Gì vậy? Còn chuyện hay nữa à?
- Đâu ra mà lắm chuyện vậy mày?
- Mi mời phòng mình… cụ thể là… tất cả tụi bay, tối thứ bảy tuần sau sang phòng Mi “giao lưu”.
Tụi nó nhảy cẫng lên khi tôi vừa dứt lời.
- Hoan hô “cơm thiu”!
- Tạo “cơm thiu” được lắm, còn quăng cả cầu phao cho anh em nữa.
- Phòng Mi có nhiều em xinh như Mi không mày?
Mỗi thằng chúc mừng tôi bằng cái thụi lên vai trước khi về giường. Thảo “cầm viên” quay lại: “Học bổng của tao còn không mày?” - “ Vơi phân nửa” - “ Ừ”. Nó thở dài. Tôi nhìn quyển sách trên bàn và mỉm cười, một cái gì vừa hình thành trong tôi…
oOo
Ngày tháng nối tiếp, cuộc sống với bao lo toan chật vật. Những đêm trắng học bài thi, những ngày cuối tháng chia nhau từng gói mì. Rồi những khó khăn của cuộc sống, cùng nhau phấn đấu trong học tập, trong chuyện tình cảm và hàng ngàn thứ linh tinh khác trong cuộc sống. Sáu thằng sống với nhau, đùm bọc, sẻ chia, đồng cam cộng khổ, anh em nương tựa nhau đi hết quãng đời sinh viên.
Ngày ra trường, thằng nào cũng tự hứa với nhau là đàn ông thì không được khóc nhưng rồi phút cuối, sáu thằng con trai cứ ôm nhau tấm tức. Mi và mấy cô bạn cũng khóc theo.
Mỗi năm mùa hạ đến, đỏ rực những chùm phượng trên cây, tôi vẫn luôn khắc khoải nhớ về những ngày tháng thời sinh viên cũ. Năm nào cũng dự định họp phòng nhưng rồi có làm được đâu, công việc, gia đình và vô số những bộn bề cuốn lấy chúng tôi. Vẫn còn giữ liên lạc với nhau, lâu lâu gọi điện hỏi thăm nhau là quý lắm rồi. Bởi cuộc sống có những điều đốt mãi chẳng thành tro…

NGUYỄN NGỌC THỤY KHANH (Báo Áo Trắng)




SỰ THÀNH CÔNG KHÔNG DÀNH CHO KẺ LƯỜI BIẾNG.

 
Các thành viên đã Thank thudang0908 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024