uhm, hè về rồi, nhanh thật đó, mới đây thôi...vậy mà..
Xa tuổi học trò, xa thầy cô, xa bạn bè, xa những người đã gắn bó với mình bấy lâu..để đến 1 phương trời mới.
Ở đó, L cũng có nhiều tiếc nuối và hối hận lắm.
Có những kỉ niệm sẽ ko bao giờ quên vì nó rất đẹp và ý nghĩa.Nhưng cũng có những kỉ niệm ta cũng ko thể quên được vì nó đã làm ta đau, làm ta tổn thương và...
Hầu hết những vết đau đó đều do mình gây ra, nhưng chính mình lại ko nhận ra nó va đổ lỗi cho 1 cái gì đó...
L cũng vậy, ko sẵn sàng đối mặt với những gì mình đã gây ra, L tự tìm lí do biện hộ cho chính mình, và càng ngày, càng tự làm đau mình hơn.
Mỗi ngày trôi qua đều nhìn lại. mình đã làm được gì, và chưa làm được gì?
Hình như cái mình làm chưa được nhìu hơn nhìu cái mình làm được..
Tuổi học trò qua, nhanh... time chẳng bao giờ chờ ai cả...chúng ta cũng vậy...
Mình đã để quên ở đó cả 1 ước mơ, để quên ở đó những khát khao, để quên ở đó cả những tình bạn đẹp... và để quên ở đó là cánh cổng trường ĐH mơ ước đã khép.
Dẫu biết time ko thể quay trở lại, dẫu biết có nuối tiếc và hối hận cũng ko làm được gì nữa..nhưng làm sao?
Khi ta bước trên con đường mà ngay lúc đầu ta chối bỏ nó...có đâu những đam mê, và tình yêu để có thể bước tiếp và bước tốt, bước thành công?
Có ai đó nói, quan trọng ko phải bạn đi còn đường nào mà bạn đi như thế nào?
Dù thế nào đi nữa L cũng chúc T luôn thành công với những dự định của mình. Nếu ngày xưa chưa nỗ lực để trở thành người chiến thắng, thì ngay bây giờ, hãy nỗ lực hết mình đi...chắc chắn lần này thành công sẽ mỉm cười với chúng ta.
Nguyễn Thị Phương Loan
Mod Góc học tập
Mail: nguyenloanqt92@gmail.com