Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/10/2019 16:10 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
Những Điều Không Ai Nói Với Tôi Về Trầm Cảm


Có rất nhiều điều về bệnh trầm cảm mà chưa một ai nói với bạn. Tôi có những trải nghiệm về trầm cảm mà chưa ai từng đề cập chúng với tôi. Tôi được điều trị bệnh trầm cảm khoảng tháng 12 năm 2018 – chỉ 6 tháng trước. Nhưng bác sĩ trị liệu của tôi lại nói với tôi rằng, dựa trên những gì mà tôi nói về tình trạng sức khỏe tâm thần của tôi, tôi có thể đã bị trầm cảm từ khi tôi học tiểu học hoặc sớm hơn.

Việc tôi gần như mắc chứng trầm cảm ở độ tuổi sớm như vậy chỉ cho thấy rằng những vấn đề sức khỏe tâm thần xảy ra không chỉ là do quá trình sống đầy áp lực tạo ra như người ta vẫn nghĩ. Việc tôi đã từng có một cuộc sống tốt đẹp – một gia đình đầy tình yêu thương, có thành tích tốt trong học tập, chưa bao giờ trải qua một cuộc sống nghèo khổ -  chỉ cho thấy rằng những vấn đề về sức khỏe tâm thần không phải lúc nào cũng gây ra bởi những tổn thương và chuyện tồi tệ trong cuộc sống.

Những điều này là tất cả những gì mà không ai nói với tôi về chứng trầm cảm, và là những thứ mà tôi không bao giờ biết cho đến khi tôi đi học đại học và tham gia một khóa học tâm lý về những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Tôi đã không biết rằng chứng trầm cảm có thể tiềm ẩn trong nhiều năm mà bạn không hề biết gì về điều ấy.

Tôi đã không biết rằng chứng trầm cảm có thể xảy đến với cả trẻ nhỏ.

Tôi đã không biết rằng chứng trầm cảm có thể xảy đến với những người có một cuộc sống viên mãn.

Đây là những điều mà không ai sẽ nói với bạn về chứng trầm cảm.

Đây là những điều mà tôi đã phải tự học, và những thứ mà tôi vẫn sẽ học cách để cân bằng với thực tế cuộc sống của chính mình.

Không phải là lỗi của ai khi mà tôi không biết về những điều này, đó là lỗi của xã hội khi không biết rằng họ cần quan tâm đến những vấn đề như vậy. Đầu những năm 2000, khi mà tôi vẫn còn đang lớn và học cách đương đầu với thế giới, người ta không thực sự quan tâm đến những vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em. Khi mà người ta nhận ra rằng trẻ em cũng đang trải qua chứng trầm cảm và lo âu ở độ tuổi ngày càng sớm, tôi đã sống với những vấn đề của chính mình trong nhiều năm và tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm và hiểu biết của tôi về thế giới xung quanh là bình thường – đó là những gì mọi người cảm nhận và tất cả đều bình thường. Tôi đã không nghĩ đến những triệu chứng mà những người cố vấn và giáo viên của chúng tôi cảnh báo đầu mỗi năm học mà họ nói với tôi

Không ai nói với tôi rằng chứng trầm cảm không phải lúc nào cũng là sự buồn khổ và khóc lóc. Không ai nói với tôi rằng đôi khi trầm cảm là trạng thái tê liệt cảm xúc bao phủ tâm trí của  bạn. Điều đó đôi khi làm mờ và tê liệt cảm xúc đến khi bạn không thể cảm nhận bất cứ điều gì. Sự trống rỗng ấy tồi tệ hơn rất nhiều so với thứ gọi là “nỗi buồn”.

Không ai nói với tôi rằng trầm cảm không phải lúc nào cũng thường trực. Không ai nói với tôi rằng tôi sẽ luôn có ngày tuyệt vời giữa những ngày tồi tệ. Thỉnh thoảng, một ngày trong tuần, một ngày trong tháng hay thỉnh thoảng, tôi sẽ có tất cả những cảm xúc tích cực và lạc quan và những nụ cười của tôi sẽ rạng rỡ như chúng là thật và tôi sẽ thích hương vị cuộc sống xung quanh tôi. Nhưng những ngày tốt đẹp đó không làm mất đi những ngày tồi tệ và không có nghĩa là tôi không hề trầm cảm.

Không ai nói với tôi rằng một khi tôi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm thì đồng thời sẽ giống như có một cái cân được nâng lên và một cú đấm hạ xuống đồng thời. Không ai nói với tôi rằng tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng tôi sẽ không phải sống mãi trong sự trống rỗng như thế. Sự hiểu biết về thế giới của tôi đã bị đảo lộn. Tôi tự hỏi giá trị cuộc đời tôi sẽ là gì và tôi là ai, khi mà tôi chiêm nghiệm thế giới này qua lăng kính của một căn bệnh tâm lý?

Không ai nói với tôi rằng, có một phần trong tôi sợ trở nên tốt hơn, bởi tôi sẽ là ai nếu không bị trầm cảm? Không có kẻ ăn bám này bằng cách nào đó đã trở thành một hằng số trong suốt cuộc đời tôi.

Không ai nói với tôi rằng, tôi sẽ bắt đầu thắc mắc rằng những phần nào trong nhân cách của tôi là thật là phần nào là chứng trầm cảm. Và hai thứ này liệu có thể phân tách được hay không? Và nếu như vậy, liệu tôi có thể nói rằng tôi đã tốt hơn, liệu những tính cách ấy đã phát triển qua bệnh trầm cảm mà vẫn là một phần của tôi bởi tôi đã hồi phục.

Không ai nói với tôi rằng suy nghĩ tưởng chừng vô hại nhưng lại rất đáng sợ.
Nhưng những gì mọi người nói với tôi là việc hồi phục là rất có khả năng. Họ nói với tôi rằng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những ngày tốt mà tôi thường thấy không mong đợi nhưng vẫn đón chào có thể trở thành những bình thường. Tôi có thể trở thành chính tôi, tách biệt với chứng trầm cảm của mình, và tôi có thể trưởng thành mạnh mẽ, hạnh phúc hơn, nghị lực, kiên trì hơn và nhiều hơn thế nữa. Đây là những gì mà mọi người từng nói với tôi và những gì mà tôi luôn nhắc nhở mình.

Không ai nói với tôi chứng bệnh trầm cảm cô đơn đến nhường nào, nhưng tôi hy vọng rằng bài viết này có thể làm cho bạn bớt cô đơn, một chút sẵn sàng và một chút hiểu biết.

Tôi không phải là một chuyên gia. Tôi không biết hết mọi thứ nhưng những trải nghiệm là của chính bản thân tôi, không phải chuyên gia hay nói câu chuyện của ai ngoài kia bị trầm cảm. Nhưng tôi biết bây giờ tôi không một mình trong những câu chuyện của mình và tôi hy vọng, bất cứ ai đang đọc bài viết này, hãy nhớ rằng bạn cũng không cô đơn trong vấn đề của chính bạn.

[A Crazy Mind là một tổ chức cộng đồng hợp tác với YBOX - Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Giới Trẻ & Sinh Viên Việt Nam nhằm nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng. Với sứ mệnh này, chúng tôi cung cấp cho bạn đọc những đa dạng chủ đề về tâm lý học giúp cho việc nhận thức về sức khỏe tinh thần trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết]

 

Dịch: Tú Anh

Biên tập: Mai

Minh họa: Ngọc Anh

Nguồn:  https://www.theodysseyonline.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024