Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2010 10:06 # 1
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Em vẫn còn yêu anh.


                      Highslide JS
Anh à! em không chắc là anh có đọc được những lời này không? Chúng ta đã xa nhau được gần 2 năm. Mặc dù cùng học chung một trường nhưng chúng ta vẫn có rất ít cơ hội để gặp mặt nhau. Đến bây giờ, em cũng không hiểu lý do vì sao chúng ta lại chia tay nhau!

Lúc anh nói chia tay em đã ngạc nhiên rất nhiều, thú thật lúc đó em hơi sốc và không thể hình dung ra mức độ nghiêm trọng của sự việc? Em không thể hình dung ra khi mình chia tay nhau thì như thế nào? Những ngày sau đó, em đã hỏi anh rất nhiều vậy lý do của anh là gì? Vậy mà anh im lặng? Cuối cùng để tự bảo vệ lấy sự tự trọng cuối cùng của mình em đã phải tự nhủ với mình rằng: Trong tình yêu, họ chia tay nhau là không có lý do vì lý do thật đơn giản - họ không còn cảm thấy cần nhau nữa. Anh đã không còn cần em nữa.
Con người em không thể cứng rắn như cái vẻ bề ngoài mà tạo hóa ban cho em. Em đã khóc, đã thất vọng, đã rất khó khăn để có thể vượt qua những kỷ niệm về anh. Em nghĩ mình đã vượt qua được tất cả. Em nghĩ trái tim mình đã có thể vững vàng trước anh. Vậy mà sau hơn một năm hai đứa bặt tin nhau, bỗng một ngày anh lại vô tình liên lạc với em. Em không hiểu tại sao khi nghe giọng nói của anh, trái tim em lại bắt đầu đập loạn nhịp?
Giờ anh đã ra trường. Trong thời gian anh chờ được phân công tác em cũng đã ao ước biết bao rằng: "Anh sẽ được phân về Hải Phòng", vậy mà mong ước của em đã không thể thành sự thật. Anh vào Quy Nhơn đúng theo nguyện vọng khi anh nói chia tay "anh muốn vào miền Nam làm việc sau khi ra trường". Em hơi hụt hẫng khi anh nói ra điều đó... nhưng em đã có thể bình thường khi nói về anh hay khi nhắc tới anh. Vậy mà tại sao?... Tại sao anh lại nói trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, lúc hôn mê bất tỉnh... người duy nhất anh nghĩ tới vẫn chỉ có mình em. Những lời anh nói như ngàn nhát dao làm con tim em chết lặng. Em thấy thương anh vô cùng. Em đã nghĩ hay mình với anh làm lại từ đầu? Em sẽ chờ đợi anh, quan tâm tới anh hơn, chúng ta sẽ làm nốt những gì trước đây còn dang dở...
Nhưng giờ thì tất cả chỉ còn trong mong ước của em. Giờ anh đã cách Hải Phòng hơn 1080 km. Trái tim em trống rỗng... Đôi lúc em tự hỏi: "Có phải em vẫn còn yêu anh? Em sẽ phải làm sao đây? Nếu sau này gặp lại anh mà trái tim em vẫn loạn nhịp?" Em sợ cái ngày đó quá. Nhưng em hiểu rằng ngày đó còn rất xa...
Em phải làm gì nếu như một ngày, cả hai chúng ta đã có gia đình? Em không biết khi ấy mình sẽ sống ra sao nữa? Em sợ... em không để quyết định được tương lai và hạnh phúc của mình! Chẳng nhẽ... em lại phó mặc hạnh phúc và tương lai của mình cho số phận sao? Nếu như, em không giữ anh lại cho riêng mình, em không nói cho anh hiểu được tấm chân tình của em... thì liệu rồi, em có hối hận không?
Hãy trả lời cho em biết đi anh?


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024