Mình không có một gương mặt xinh đẹp, cũng chẳng có một thân hình xinh, lại không có tài năng gì nổi trội, khiến mình luôn cảm thấy tự ti và nghi ngờ chính bản thân mình. Lại thêm những lời nói đùa của bạn bè nhưng lại vô tình làm mình trở nên tổn thương sâu sắc.
Mình làm gì cũng sợ sai, sợ bị mọi người chỉ trích, mình nghĩ mình chẳng làm được gì ra hồn cả. Mình chỉ toàn nhìn những người xung quanh và ước gì mình được như họ, chỉ ngồi đó và ước chìm đắm trong sự chán nản của bản thân. Nhưng rồi sao, mình chẳng thay đổi được gì, mãi rồi mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Mình quyết định hành động, mình thay đổi cách ăn mặc, mình lao vào tập trung làm việc thật tốt, mình chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp, mình san sẻ niềm vui với bạn bè. Mình không ngại những việc khó, mình tích cực thể hiện điểm tốt của bản thân để giúp đỡ mọi người.
Tuy ngoại hình mình vẫn vậy, nhưng phong thái thay đổi khiến con người mình tràn đầy năng lượng, mình không còn ước muốn trở thành người này người kia, mình chỉ muốn mãi là chính mình của hiện tại, tự tin vào bản thân và trân trọng những gì mình đang có.
Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, hà cớ gì lại mang ra so sánh để rồi trở nên tự ti với chính mình.