Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/05/2021 22:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Chúng ta không phải là người dưng


Loay hoay bên mảnh kí ức thật gần nhưng hóa ra đã là dần cũ, nó cứ khiến tớ cảm thấy nao lòng chóng vánh. Đôi khi tớ tự hỏi, chúng ta, rút cuộc đâu phải là người dưng?

Sau chia tay một mối tình, thật sự có lúc tớ cảm thấy sự trống vắng luôn kề cận. Một sớm thức giấc tớ không biết mình sẽ làm gì, đi đâu, ăn những món chi hay chỉ đơn giản chỉ là trò chuyện với ai đây. Để rồi tớ loay hoay một mình với đống hỗn độn lẩn quẩn trong tâm trí nhạt nhẽo qua từng ngày. Tuy đôi mắt đã không còn nhòe, tay đã buông nhưng trái tim thì chưa bao giờ thôi buồn bã. Tớ cũng chỉ biết tạm gọi đó là những buổi hẹn với cô đơn.

Những buổi chiều ngập màu vụn vỡ hay những ngày mưa rã rít đơn côi, có lẽ cô đơn trong tớ nó thích thế. Nó thích những khoảnh khắc làm cho con người ta như chậm lại, vật vờ với thời gian. Mang đến những khoảnh khắc mà ngay lúc ấy cả một bầu trời thương nhớ ùa về, kỉ niệm đẹp hay đau thương của quá khứ đang tuôn chảy rối rít trong dòng suy nghĩ của tớ cậu ạ. Cảm xúc con người là kết quả của những dòng khoảnh khắc bất tận. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười tươi nhẹ cũng đủ làm thay đổi cả một cuộc đời tớ cậu biết không?

Tớ hay lang thang đến những công viên, hàng quán, lượng lờ qua cung đường đầy nắng thân quen, nơi chúng ta vẫn thường đến vào những buổi chiều lộng gió. Hay những ngày mưa tầm tả tớ vô tình chạy vội đến những quán coffee là lạ bên góc phố ven đường, rồi bất giác nó quen thuộc đến lạ. Nơi mà ngày nào ta gặp nhau lần đầu, là ngày duyên phận cho ta gặp nhau, để rồi hôm nay mọi thứ vẫn như vậy cũng cũng khung cảnh ấy nhưng người nỡ đi đâu mất rồi. Nó nhạt nhạt, đắng đắng như ly cà phê đá không đường. Đôi khi người tớ chỉ để cho tâm hồn bớt tồng ngồng, bớt đi cái hụt hẫng hư hao chứ thật sự không phải như vậy.

 

“Những người dưng rất lạ, họ đến và đi không hẹn ước. Có lúc gần như hơi thở, có lúc tưởng đã di cư đến hành tinh khác mất rồi…”

Nhưng có lẽ là tớ muốn nhắc nhở cho cậu biết rằng chúng ta không phải người dưng đâu. Khi mà đã trò chuyện qua bao năm tháng, bao vui buồn, chia sẻ và cả hờn giận, người dưng sao được khi mà thỉnh thoảng cậu vẫn xuất hiện quanh tớ như một thói quen mà tớ khó lòng nào bỏ được.

Có những giây phút tớ sợ mất cậu vô cùng, sợ đến mức trong giấc mơ hiện lên hình ảnh hai đứa rời xa nhau, đến khi tỉnh dậy, tớ đã thực sự hoảng hốt, định hình hiện tại và liên lạc với cậu để biết chắc rằng cậu vẫn ở đó.Tớ sợ những khi cậu nói rằng chúng mình không hợp hay chúng mình không thể đi chung đường, nhưng cậu có biết, tớ sẵn sàng vì cậu thay đổi lộ trình.

Nhưng tớ dường như quá tệ, kém cõi, không đủ khả năng để duy trì mãi cậu bên mình, tớ ước gì ngay lúc này có một phép màu nào đó hay một thế lực đen tối giúp tớ kéo đôi tay bé nhỏ của cậu lại và ném nỗi buồn xót xa đi thẳng vào quá khứ u ám kia, xua tan làn khói mịt mờ phía trước cũng như xóa đi cái mịt mờ của cuộc sống không có cậu. Tớ đã cố dặn lòng không nhớ, nhưng hôm nay tớ lại nghĩ về cậu, về lần đầu tiên gặp gỡ rồi đến lần cuối giã từ.

Với tớ rồi thì sẽ có ngày cậu sẽ từ bỏ được thói quen mà cậu nỡ tạo ra, còn tớ chắc không bỏ quên cái thói quen lạc lối này được đâu. Tớ không thể xem cậu là người dưng, tớ cũng chẳng muốn em xem cậu là người không quen biết. Nhưng tớ và cậu đã từng là quá khứ của nhau, từng là mảng ký ức vừa muốn lãng quên vừa không nỡ xóa, nên đành để nó ngủ yên. Nên tớ mong rằng “Chúng ta không phải là người dưng”

 

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024