Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/09/2015 21:09 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
THƯ GỬI ĐỨA TRẺ CHƯA TỪNG SINH RA


THƯ GỬI ĐỨA TRẺ CHƯA TỪNG SINH RA – ORIANA FALLACI

Tất cả những gì để mình có thể viết về cuốn sách này đó chỉ là một từ: Tuyệt vời. Đến mức, mình đã không gấp mép sách để đánh dấu như thói quen, vì cuốn sách này mỏng có 152 trang thôi, vì gần như trang nào cũng có những điều để mình đọc lại và suy ngẫm. Các bạn nên tìm đọc cuốn sách này, dù rất có thể bạn sẽ không thích nó, bởi nó viết quá chân thực, sắc sảo và phản ánh trực diện về cuộc sống.

Mình thì luôn thích đọc những cuốn sách như thế này: đó là những dòng tự sự như rút ruột, rút gan của chính tác giả, họ không mượn bất kỳ một nhân vật nào, mà chính họ, câu chuyện của họ, con người họ, cảm xúc, suy nghĩ của tác giả đang trò chuyện, tâm sự cùng độc giả về cuộc đời.

Vì có quá nhiều điều để viết để suy ngẫm thành ra mình chẳng biết viết gì về cuốn sách này. Bởi vậy sẽ chỉ trích dẫn một vài đoạn trong cuốn sách ở đây thôi.

IMG_7741[1]

“Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra” – Oriana Fallaci, Lê Thúy Hiền dịch. 

“Cuộc đời là một nỗ lực lớn, con ạ. Đó là cuộc chiến lặp lại hằng ngày, và những giây phút vui vẻ hạnh phúc là những khoảng lặng ngắn ngủi mà vì chúng, người ta phải trả mọi cái giá tàn khốc.” – 8

“Con người được sinh ra với sự đau đớn; nỗi đau lớn lên cùng ta, và ta quen với nó cũng như quen với việc có hai chân, hai tay. Thực sự ta thậm chí cũng chẳng sợ chết, chết có nghĩa là ít nhất cũng là đã từng được sinh ra, từng được thoát thai từ hư không. Điều ta thực sự sợ hãi, ấy là chẳng-là-gì-cả, không là gì, chưa từng tồn tại, dù là tình cờ, hoặc lầm lỗi… Nhưng chẳng lẽ phải lựa chọn không-là-gì-cả còn hơn là chịu đau khổ? Thậm chí, ngay cả khi gạt nước mắt vì những thất bại, vỡ mộng, dằn vặt, ta vẫn chắc chắn rằng khổ đau vẫn còn hơn không-là-gì-cả.” – 9

“Có gì đó thật huy hoàng trong việc gắn sự sống của một sinh linh với cơ thể của chính mình, khi biết bản thân mình sẽ là hai người chứ không phải một.” – 15

“Ta biết thế giới chúng ta là một thế giới do đàn ông và vì đàn ông, chế độ độc tài của họ cổ xưa đến nỗi thậm chí đã đi vào cả ngôn từ… Trong các truyền thuyết đàn ông nghĩ ra để giải thích về sự sống, cá thể đầu tiên của loài người không phải đàn bà, mà là một người đàn ông có tên Adam. Eva xuất hiện sau đó, để giải khuây và gây rắc rối. Trong các bức tranh trang trí nhà thờ, Chúa là một ông già có râu, chứ không bao giờ là một bà già tóc trắng. Và tất cả các anh hùng đều là đàn ông: từ Prometheus người tìm ra lửa cho tới Icarus người đã tìm cách bay, tới cả Jesus, người mà họ gọi là Con của Chúa và các Thành Thần, cứ như thể người đàn bà sinh ra ông ta chỉ là lồng ấp hoặc là một vú em. Tuy nhiên, hoặc cũng chính vì lý do đó, thật thú vị khi là một người đàn bà. ” – 16

“Trở thành mẹ không phải là một công việc. Thậm chí đó cũng không phải là một nghĩa vụ. Đó là một quyền trong rất nhiều quyền.” – 16

“Là một người đàn ông không có nghĩa là mang một cái đuôi phía trước – mà có nghĩa đó là một con người. Và với ta, điều quan trọng trên hết: con là một con người. Con người là một từ tuyệt diệu, bởi nó không đặt ra giới hạn đối với đàn ông hay đàn bà, nó không vạch ra ranh giới giữa những kẻ có cái đuôi đó và những kẻ không” – 18, 19

“Một ngày kia, con và ta sẽ cùng nhỏ to chuyện trò về cái được gọi là tình yêu. Bởi quả thật, ta vẫn không hiểu nó là gì. Ta đoán rằng nó là một trò chơi khăm vĩ đại, được tạo ra để đánh lạc hướng con người và khiến họ trở nên ngoan ngoãn. ” – 22, 23

“Hy vọng tìm thấy ở người khác cái mà họ không thấy ở bản thân? Nỗi sợ cô đơn, sợ buồn chán, sợ im lặng? Nhu cầu sở hữu và bị sở hữu? Theo một số người, đó là tình yêu. Nhưng ta sợ đó là một cái gì đó thấp kém hơn nhiều: là cơn đói mà một khi được thỏa mãn sẽ để lại cho người ta chứng khó tiêu” – 24

“Mọi sự đều rất hay khi mơ mộng, nhưng thực tế lại là chuyện khác… Đến cả loài gà cũng không cho ra đời tất cả những con gà con mà chúng có thể có: nếu tất cả trứng gà đều nở thành gà con thì thế giới này sẽ biến thành cái chuồng gà.” – 34

“Với một vài người, tội lỗi thực sự của đàn ông và đàn bà là làm tình trên giường. Họ nói, nếu không muốn có con tất cả những gì cần làm chỉ đơn giản là sống trinh bạch. Được thôi, nhưng vì hơi khó khăn để quyết định ai nên trở thành trinh bạch và ai không, tất cả sẽ giữ mình trinh bạch và chúng ta biến trái đất thành một hành tinh toàn người già. Hàng triệu triệu người già không có khả năng sinh sản, cho đến khi loài người tự xóa sổ chính mình” – 45

“Gia đình chẳng là gì khác hơn là cái loa của một hệ thống không thể cho phép con người ta bất tuân, sự thiêng liêng của nó không tồn tại. Tất cả những gì tồn tại là các nhóm đàn ông, đàn bà, trẻ em bắt buộc phải mang cùng họ và sống dưới cùng một mái nhà, thường là khó chịu và căm ghét nhau.” – 53

“Theo một thống kê gần đây, chúng ta đã có bốn tỉ người. Con sắp gia nhập đám này. Rồi con sẽ ngoảnh lại và ước ao về sự vùng vẫy đơn độc của mình trong bọc nước, con à!” – 55 

“Bất kể con sinh ra dưới chế độ nào, hệ tư tưởng nào, luôn có ai đó lau chùi thảm của kẻ khác…. Kẻ nào bảo con: chỗ chúng tôi thì khác, con hãy đáp trả hắn: Dối trá! Rồi thách thức hẳn hãy chứng tỏ ở chỗ của hắn không có nhứng thứ như bữa ăn của người giàu và bữa ăn của kẻ nghèo, nhà của người giàu và nhà của kẻ nghèo, mùa của người giàu và mùa của kẻ nghèo. Mùa đông là mùa của người giàu. Nếu con giàu, cái lạnh trở thành trò chơi bởi con mua áo lông thú, đốt lò sưởi ấm ngôi nhà của con và con đi trượt tuyết. Ngược lại, nếu con nghèo cái lạnh trở thành sự nguyền rủa và con học được việc căm ghét thậm chí cả cái đẹp của vùng đất tuyết phủ trắng xóa. 

“Sự bình đẳng, cũng như sự tự do, chỉ có ở chỗ con bây giờ. Trong bọc trứng, tất cả chúng ta đều bình đẳng.” – 65

“Ta đã nói với con ngay từ đầu rằng không gì tệ hơn chẳng-là-gì-cả, rằng nỗi thống khổ không nên khơi gợi nỗi xợ hã, thậm chí là nỗi sợ chết, bởi nếu người ta chết có nghĩa là họ được sinh ra. Ta đã nói với con rằng được sinh ra luôn là điều đáng giá, bởi lựa chọn thứ hai là sự im lặng và trống rỗng. Nhưng thế có đúng không hả con? Liệu có đúng cho con không khi được sinh ra để rồi phải chết dưới bom đạn hoặc nòng súng của một tên lính lông lá đã nổi xung khi khẩu phần ăn đã bị con trộm mất vì quá đói? Con càng lớn ta càng trở nên sợ hãi…” – 71

“Con ở nơi mỗi ngày hôm qua là ngày mai, và mỗi ngày mai là một cuộc chinh phục. Con vẫn chưa biết điều tồi tệ nhất của thực tiễn: thế giới thay đổi mà vẫn giữ y nguyên” – 73

“Mang thai không phải là sự trừng phạt mà tự nhiên giáng xuống để bắt người ta trả giá cho phút thăng hoa. Đó là sự nhiệm màu cần được diễn ra theo một cách không gò bó như điều được ban cho cây cối và loài cá.” – 123

“Đàn bà chịu mọi trách nhiệm, mọi đau khổ và sỉ nhục. Các người gọi đàn bà là con điếm nếu họ làm tình. Không có từ tương đương dành cho giống đực trong từ điển, nếu dùng từ đó sẽ là mắc lỗi ngữ pháp. Đã hàng ngàn năm nay, các người áp đặt từ vựng của các người, giáo huấn của các người lên chúng tôi, áp chế chúng tôi. Đã hàng ngàn năm nay, các người lợi dụng cơ thể của chúng tôi mà không trả lại chúng tôi cái gì. Đã hàng ngàn năm  nay, các người áp đặt sự im lặng lên chúng tôi và giao phó cho chúng tôi nhiệm vụ làm mẹ. Các người tìm kiếm ở mỗi người đàn bà một bà mẹ. Các người đòi hỏi mỗi người đàn bà trở thành bà mẹ của mình.” – 126

” Tất cả những gì ông thấy ở một người đàn bà là một cái tử cung và hai buồng trứng, không bao giờ là bộ não.” – 127

“Cuộc sống không cần con hay ta… Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì cuộc sống không chết” – 152

IMG_7736[1]

nguồn: sưu tầm



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024