Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/11/2011 07:11 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Chỉ là hai đường thẳng song song...



Blog Việt - “Cậu biết không, kẻ lãng du yêu Gió, chẳng có ai có thể giữ chân khách bộ hành. Hạnh phúc vốn dĩ thật mong manh.Và tớ là kẻ vụng về trong việc giữ gìn tình cảm.

Đừng hỏi tớ tại sao lại chọn cách sống của kẻ cô đơn. Đừng hỏi tớ tại sao tớ không thể yêu cậu. Đừng hỏi tớ tại sao luôn dập tắt mọi hy vọng của cậu. Và cũng đừng bao giờ hỏi tớ có xa cậu không…

 Hãy cứ ở bên cạnh tớ như cách cậu vẫn làm. Hãy để tớ cảm thấy vui mỗi khi được ngồi sau xe đạp của cậu. Hãy cho tớ mượn vai khi tớ muốn khóc. Và hãy đừng vì tớ mà bỏ lỡ mất tình yêu thật sự của mình.

 

 

 

Trong tình yêu tớ sợ nhất điều gì cậu có biết không? Đó là khi tớ nhận ra rằng trái tim tớ chẳng thuộc về người mà tớ đang gọi là người yêu. Là khi tớ nghe thấy lời chia tay từ người mà tớ đặc biệt quý trọng. Là khi tớ thấy mệt mỏi vì những giận hờn, ghen tuông vô cớ. Là khi tớ cảm thấy áp lực khi tớ không thể là hình mẫu lý tưởng của ai kia. Là khi tớ thấy mình phải chịu trách nhiệm với tình yêu của mình…. Tình yêu khiến cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng có thể là con dao giết chết một tâm hồn thánh thiện.

 

 

 

 

Cám ơn cậu vì đã đem tới cho tớ nụ cười và lau khô những giọt nước mắt của tớ. Cám ơn cậu vì đã chịu chấp nhận cái tôi của tớ - cái tôi trẻ con, vụng về, ngang bướng và ích kỷ. Cám ơn cậu vì tất cả mọi thứ cậu làm cho tớ. Cám ơn cậu rất nhiều…

 

 

Nhưng cậu đừng hy vọng quá nhiều vào tớ. Tớ sợ sẽ khiến cậu tổn thương. Vì trái tim của tớ đã mang một lời nguyền không thể hóa giải. Vì lý trí của tớ không cho phép tớ cướp đi hạnh phúc của một ai. Thế nên mình cứ mãi là hai đường thẳng song song chứ đừng bao giờ làm hai đường thẳng cắt nhau cậu nhé! Vì hai đường thẳng cắt nhau chỉ giao nhau ở một điểm,rồi lại mãi mãi xa rời…Tớ không muốn mất người bạn tốt như cậu đâu. Thật đấy!”

 

 

 

Em…

 

Một cô bé con 21 tuổi với những suy nghĩ lạ kỳ về cuộc sống. Ngày em đến,thế giời của tôi ngập tràn ánh nắng. Em là mặt trời bé nhỏ của tôi. Em không xinh, nhưng nụ cười của em ấm áp lạ kỳ. Nó khiến tôi cảm thấy bình an…

 

Rồi một ngày trời đổ mưa, mặt trời của tôi không còn cười nữa. Em ngồi lặng thinh nhìn ra cửa sổ.Ánh mắt nhìn xa xăm, buồn bã… Ướt mi…. Muốn lau nước mắt cho em,nhưng không thể. Trong trái tim đó, đã khắc ghi hình bóng một người…không phải là tôi…

 

- Bé con à! Sao em lại khóc?

 

Đáp lại câu hỏi đó,bao giờ cũng chỉ là những cái lắc đầu và lặng im...

 

Em gọi tôi là lò sưởi. Một chiếc lò sưởi đủ để sưởi ấm cho em trong những ngày đông lạnh giá, nhưng nếu cứ cố lại gần chiếc lò sưởi đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương. Mà em thì không muốn là que củi trong chiếc lò sưởi đó… Em quý tôi, chứ không phải là yêu tôi.

 

Em đã từng nói với tôi: “Trên đời này thứ có thể hại người ta thê thảm nhất suy cho cùng chỉ có thể là tình yêu”.

 

Nhưng chính em cũng chỉ là con thiêu thân trong thế giới tình cảm đó. Có nhiều lúc tôi rất muốn kéo em về thực tại, kéo em khỏi cái hy vọng mong manh mà em thêu dệt nên… Nhưng không thể… thà để cô bé đó chờ đợi một điều không thể, còn hơn là để em sống trong những ngày tháng khổ đau…

 

 

 

 

 Ảnh minh họa

 

 

Tôi yêu em…Bạn bè nói rằng tôi thật ngốc, họ không tin em. Họ nói em sẽ làm trái tim tôi nhỏ máu.Và họ đã đúng! Em vẫn mang tới cho tôi nụ cười, nhưng em nói,em không yêu tôi.Trái tim em đã khóa cửa rồi, và người cầm chìa khóa đó sẽ không bao giờ quay trở lại. Em sợ yêu thương,em sợ những đỗ vỡ...

 

Một ngày trời gió,em nói lời chia tay. Em đã mang những tia nắng bay theo cánh chim trời…đuổi theo gió heo may…Cuối cùng thì em vẫn không thể yêu tôi... “là em không thể yêu tôi,hay là em không muốn từ bỏ chút hy vọng mong manh đó?”

 

Em vẫn thường nói: “Khi chia tay nhau,người ta thường không quay lai nhìn nhau, không phải là vì người ta đã hết yêu mà chỉ sợ rằng, nếu quay lại sẽ không còn thấy ai đó dõi theo mình”…

 

Và tôi đã không dám ngoảnh lại…

blogradio



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024