Tháng Mười – tháng của những bông tam giác mạch bé xinh mà kiên cường, giản dị và mộng mơ, của những con đường ngập sắc nắng vàng mơ êm dịu. Tháng Mười, bạn đã lên Hà Giang ngắm loài hoa dại xứ đá ấy chưa?
Nhưng dù cho bạn đã có cơ hội đi để tận mắt ngắm nhìn hay chỉ đang ấp ủ một lời hứa với những bông hoa nhỏ xinh ấy, thì Hẹn nhau mùa tam giác mạch vẫn sẽ khiến trái tim bạn phải rung lên bởi những nét đẹp đa diện của cao nguyên xứ Bắc hòa quyện với những cảm xúc tinh tế của một cô gái trẻ trên đường đến với Hà Giang.
|
Cuốn Hẹn nhau mùa tam giác mạch của tác giả trẻ Hạnh My. |
Hạnh My – người đọc sẽ phải cảm ơn cô gái ấy biết bao, vì đã cho vô vàn những người trẻ và cả những người vẫn luôn trẻ, cảm nhận được một phần của Tổ quốc ta đẹp trong vô ngần.
Đó là Mây đan gối mà “những tảng mây dày cộm đó cứ lững thững theo gió mà lang thang từ ngọn núi này sang ngọn núi khác”. Là trong giấc mơ đêm, “ngửi thấy mùi của những bẹ ngô ven đường hút hơi đá, thấm sương trời, quyện gió núi; vùa mông mốc, hăng hăng, vừa có chút ngọt lạ sót lại của thứ ngô đã đến mùa bẻ”.
Là Thung lũng nắng - một khoảng đường rất vắng, lọt thỏm giữa hai dãy núi cao và xanh. Chỉ thấy một màu xanh, xanh đến gợn lòng… "Nơi đó có triền nắng vàng mê mải trườn mình lên những dãy núi dài phía bên kia thung lũng, để bên này núi được che bóng nên lịm mát như một khúc ca mùa hạ xanh cỏ. Thế rồi, khi thu sang, lúc nắng hửng, cả cánh đồng hoa bừng sắc hệt như một nàng tiên hồng tươi đôi má”.