Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/03/2010 18:03 # 1
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


Cầu vồng bình yên (Ng Thiên Ngân)
Ngày bình thường

Tôi hai mưới mốt tuồi , học kiến trúc , thích nghe rock , chơi game online , ít nói và không có điểm gì nổi trội . "Đôi khi mày nhạy cảm đến sến ốm" - Đăng , thằng bạn thân tôi , nói thêm . Dung là bạn gái Đăng . Đăng đã đi du học Sing . Nó không bày trò "ký thác người yêu cho thằng bạn thân" , không phải vì sợ kết cục như trên phim và truyện : thằng bạn thân cùng cô bạn gái nắm tay nhau đi về phía mặt trời , mà chỉ đơn giản cả ba chúng tôi xem đó là một trò ngớ ngẩn . Càng ngày cách người ta suy nghĩ về tình cảm hời hợt đi thấy rõ ? .
Đăng đi . Tôi và Dung hầu như không giữ liên lạc dù sống khá gần chỗ nhau . vài ba lần gặp nhau online , hỏi nhau có nhận mail của Đăng không , rồi thôi . Cho đến một ngày , Đăng gọi tôi , bảo : "Từ nay mày giúp tao để mắt đến Dung .Dạo này ..." , "Dạo này làm sao ?" - tôi ngắt lời nó . "Không! Chẳng có chuyện gì , nhưng mày sẽ giúp tao như thế chứ?" - Đăng gằn giọng . Tôi toan từ chối , rồi bỗng nhiên nghe cổ họng mình ậm ừ . Đăng thở nhẹ : "Ừ , vậy nhé , nhờ mày !" .

Tôi gọi cho Dung : "Lâu quá không gặp , dạo này Dung thế nào ?" . Nghe giọng cô ấy run lên rồi lanh canh như tiếng thìa khuấy trong lòng ly rỗng ở đầu dây bên kia : "Tôi không ổ chút nào , Nguyên ạ !" .

Tôi ngẩn người siết cục điện thoại đến nóng bỏng và ướt nhẹp mồ hôi trong tay , không biết nói gì . Một cảm giác xót xa oà đến . Tôi thường ngẩn ra khi cảm nhận được sự cô độc và trống rỗng . Như lúc thấy một mầm cây bé mọc ra rừ khe nứt của bức tường , một con chim sẻ lượn qua lại trong vùng trời nhỏ bé , tù túng ... Nó trực tiếp đụng chạm đến vấn đề của riêng tôi .



Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
02/03/2010 18:03 # 2
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân



Nổi gió

Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê Văn . Quán nằm trên đồi cao , đứng từ trên gác gỗ nhìn xuống có thể thấy thành phố với những mai nhà loan lỗ như một kẻ bị lở lói trên đỉnh đầu , không lộng lẫy đẹp đẽ như khi người ta nhìn trực diện . Dung gầy đi và xanh , xoã tóc ra nên trông rất già , vạt áo sơ mi khoác còn cẩu thả dính một vệt acrylic . Nó như vết xước mang màu của bầu trời chiều giấu nặng mưa .

Dung đặt balô chưa đầy cọ xuống bộ salon cũ trên gác gỗ , lùa tay vào mái tóc bù xù khẽ giải thích : "Xin lỗi , tôi vừa ở xưởng vẽ về" . Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dung quẳng gói Dunhill lên bàn sau khi rút một điếu , điềm nhiên châm lửa đốt . Nhìn cô ấy nhả khói điệu nghệ , tôi thần người , không thể tìm lại từ con người đó cô gái rụt rè , yếu ớt thường đứng sau lưng Đăng ngày nào .

Dung thôi nhìn xuống thành phố , đưa mắt sang tôi : "Hôm ấy tôi nói linh tinh thôi . Đừng để ý ! Đăng nhờ Nguyên gặp tôi sao ?" . Tôi không trả lời : "Dung hút thuốc thế này lâu chưa ?" . "Từ dạo Giáng Sinh . Đi một mình ngoài phố nhà thờ , trời lạnh , nó giúp tôi bình tĩnh và ngừng rủa Đăng giờ này anh đang ở đâu vậy" - Dung đáp điềm nhiên . tôi miết thành salon gỗ đến rát bỏng bàn tay . Tiếng Dung cười khành khạch : "Gì vậy ?Thất vọng ? hay thương hại tôi ?!" . "khi nào muốn có ai đó cùng đi cà phê , cứ gọi tôi , như một người bạn!" - Tôi tần ngần khi dắt xe giúp Dung . Cô ấy khẽ bảo :"Ok ! Nguyên này ,, đừng kể với Đăng tôi đang trong tình trạng hiện giờ , được chứ ?" . "Được" -tôi liếm môi , gật đầu . Dung đỡ lấy chiếc xe ga nặng nề , cái dáng mảnh khảnh xiêu đi . Nụ cười khó hiểu chưa kịp tan trong mắt tôi , cô gái biến mất . Chiếc xe để lại một làn bụi rát.

__________________
Những lúc buồn lòng không một vì sao
Ta mê mải kiếm tìm vầng trăng cũ
Lòng vẫn tối không tìm đâu ngọn lửa
Lại rụt rè ta sợ những yêu thương





Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
02/03/2010 18:03 # 3
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


Mây đen

Tôi van lạy bản thân mình hãy thất hứa với Dung , phải nói cho Đăng nghe tất cả . Đăng cần phải biết người cần được nó che cở đang hoang mang , mệt mỏi dường nào . Nhưng tôi không làm được . Lời hứa với Dung cứ quay cuồng trong óc , không cho phép tôi mở lời . Vả lại nếu vậy , ở xa Đăng sẽ lo lắng và dày vò kinh khủng . Tôi quyết định gặp Dung lần nữa .

Dung không tươi tỉnh hơn , nếu không muốn nói là suy sụp thêm . Cô gái vẫn hút thuốc , rất nhiều . Đang ngồi , bỗng Dung đặt điếu thuốc gác ngang tách cà phê , từ từ tiến về phía bể nước bé xíu ở bancông gác gỗ . Cô ngồi mê mẫn ngắm những vạt bèo tấm xanh non trong đó . Chợt lúc ấy , tôi như thấy lại Dung yếu đuối , rụt rè của Đăng ngày trước . Điếu thuốc vẫn cháy , rơi tàn và đầu lọc vào tách cà phê , tắt ngúm .

Cô gái quay lại bàn , đôi mắt vụt tối . Dung thản nhiên kể chuyện tên xếp không đứng đắn nơi cô đang làm thêm , nhưng đó là một công ty lớn và nhiều cơ hội cho sau này khi ra trường nên cô không thể nghỉ việc , rồi những áp lực ở trường đại học , cuộc sống một mình không người thân ...giọng lạnh tanh . Tuyệt nhiên không hề nhắc đến Đăng .

Tôi suy đoán , có lẽ gặp nhiều vấn đề , Đăng lại không bên cạnh cùng giải quyết , Dung rơi vào trạng thái khủng hoảng như vậy . Cũng tự hỏi tại sao tôi và Dung không thân nhưng cô gái lại thổ lộ chuyện đó . Rồi nhận ra , không , cái cách của Dung chỉ bình thản như nói một câu chuyện phím cho qua cử cà phê mà thôi . Tôi quen ông chủ quán , xin vớt một ít bèo tấm bỏ vào bịch nilong mang về . "Tặng Dung này!" . Dung nhìn tôi , hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười , nhận lấy . Bàn tay lạnh toát của cô gái khẽ chạm vào tay tôi khiến như có một dòng điện chạy dọc sống lưng , tê dại . Tối ấy , tôi nhận ra mình đã nghĩ về bạn gái của thằng bạn thân quá nhiều . Tôi tự trừng phạt mình bằng cách rời PC , leo ra cửa sổ ngồi trên nóc nhà bên cạnh và ngẫm nghĩ . đáng lẽ đã có thể đưa ra một quyết định gì đó nếu Dung không nhắn tin "Cảm ơn Nguyên , về mọi điều !" .

Chúng tôi gặp nhau thêm nhiều lần sau đó , chẳng nói nhiều . Chỉ là ngồi và có người đối diện , vậy thôi .


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
02/03/2010 18:03 # 4
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


Hồng thuỷ

Bầu trời thành phố xám xịt và quay quắt như trong cơn hồng thủy . Mưa lao đầu vào cửa kính như một tên điên . Tôi bỗng nhiên nghĩ đến Dung , cô gái tội nghiệp của thằng bạn tội nghiệp . Cả hai đều bất lực trước những điều đang đến . Cảm giác tội lỗi khiến tôi tránh Đăng . Nó không biết tôi đang invi , cứ gửi mãi những dòng offline : "Mày thế nào ? dung sao rồi ?" .

Những lúc như vậy , tôi ngồi lặng . Tôi thương cô gái ngồi lạnh lùng , cô độc hút thuốc , nhả khói trong những chiều cùng nhau cà phê trên gác gỗ . Đó rõ ràng có phải là cô gái của Đăng ngày nào đâu . Giá họ đừng là một ...

Chuông điện thoại vang lên gấp gáp đến ngột ngạt . Dung gọi . Tôi hớt hải nhất máy . Giọng cô ướt nhoè : "Nguyên ! Đến đây ! Làm ơn ..." .

Tôi lao ra khỏi nhà . Cô gái đứng ở trạm xe buýt dưới cơn mưa tầm tã , nước mưa bết vào người , đôi mắt thất thần , những cây cọ từ balô chưa kịp kéo khoá rơi vung vãi xuống hè , xấp hình hoạ nhoè nhoẹt ướt thòi ra từ clipboard buông thõng trên tay . Hốt hoảng nhận ra trong tay kia của cô gái nắm chặt một cái gì đó . Tôi run lẩy bẩy , miệng lảm nhảm gọi tên Đăng như thằng ngớ ngẩn , cuối cùng cũng gỡ được khỏi tay Dung một mảnh thủy tinh vỡ . Bàn tay gầy guộc và lạnh toát chằng chịt vết cắt , máu hoà với mưa thành một thứ nước màu hồng loãng tuếch .

Tôi nói như hụt hơi : "Đăng nó biết cô như thế này thì nó quay quắt đến chết mất !" . Nghe tên Đăng , cô gái bỗng gục vào vai tôi oà khóc . Tôi vô thức ôm chặt lấy Dung , len lén chùi giọt nước mắt đang rỉ ra trên khoé mắt mình , nóng bỏng . Cây sao to ở gần trạm xe buýt oằn mình trong cơn mưa tầm tã .



Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
02/03/2010 18:03 # 5
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


Tạnh

Tôi đưa Dung về từ bệnh viện . Bàn tay trái của cô gái quấn băng trắng toát trông rờn rợn . Dung ở căn phòng cũ kỹ trên tầng năm của một chung cư , một mình . Phòng hơi tối , cửa sổ gỗ cũ kỹ đóng kín mít , một vài ờt phát thảo bay vung vãi từ xấp giấy chất ngồn ngộn trên nóc tủ gây cảm giác buồn bã và chán nản . Ờ nơi để PC có một cốc gốm lớn chưa kịp rửa , đáy còn đọng cà phê đặc sánh và rất nhiều tàn thuốc , khung ảnh chụp Dung và Đăng trong đêm giáng sinh năm ngoái bị vùi dưới những cuốn sách đồ hoạ khổng lồ .

Cô mời tôi ngồi , dùng một tay để pha trà mặc kệ tôi ngăn lại , mái tóc khô vểnh lên và cái dáng mảnh khảnh in lên nền sáng mờ mờ trông giống một con sẻ gầy tội nghệp . Tôi phát hiện vạt bèo tấm lần trước được thả vào một cái ly thuỷ tinh đặt trên kệ sách , chết trong trạng thái biến màu nhợt nhạt vì thiếu nắng .

Dung ngồi co ro , châm thuốc và nhả khói . Tôi khó nhọc : "Mọi việc sẽ lại ổn , phải không ?" . Cô cúi mặt : "Đáng ra tôi nên nghe lời Nguyên sớm hơn ...Tôi nghĩ việc ở đó , Nguyên ạ !" . Tôi mĩm cười nhẹ nhõm . Cô gái khẩy tàn thuốc ra sàn dù chiếc gạt thuỷ tinh để trước mặt , nói nhỏ : "Phải , hai mươi tuổi , thật ngớ ngẩn khi phải chịu đựng những thứ quá giới hạn chỉ vì theo đuổi tham vọng của mình" .

Tôi hít sâu mùi khói trong căn phòng chật : "Hãy chăm sóc cho mình và thông cảm cho Đăng ! Nó luôn trăn trở về cô . Cô có hiểu cảm giác bất lực khi không thể làm gì cho người mình yêu thương không ?" . Dung dụi điếu thuốc vào cạnh bàn , ho khan .

...Tôi hẹn Đăng trên mạng . Sau nhiều cố gắng , cuối cùng tôi cũng thú nhận được rằng mình yêu Dung . Nín thở chờ đợi Đăng disconnect đột ngột , hay gõ lại : "Mày đùa đấy à ?" . Phải , cho dù mọi điều tồi tệ xảy đến , tôi tự hứa với mình không được che giấu một điều gì , và sau đó , sẽ mãi mãi biến mất khỏi mối quan hệ phức tạp ấy .

Nhưng không , Đăng chậm rãi : "Tao hiểu . Mày thì tốt hơn , Nguyên à ! Tao mong mày và Dung vui !" . Tôi lập cập : "Mày ...mày sao thế ?" . Dòng chữ hiện ra trên monitor làm tôi choáng váng : "Tao và Dung nói chia tay khá lâu rồi , từ khi tao nhờ mày để mắt chăm sóc cô ấy . Có quá nhiều vấn đề và không được chia sẽ khiến cả hai đều mệt nhoài . Rất may là cô ấy không bị ảnh hưởng vì điều đó ..."


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
02/03/2010 18:03 # 6
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


Cầu vồng bình yên

Mưa . Trời liên tục trút xuống thành phố những cơn mưa lớn .Tôi chạy đến khu chung cư cũ với túi nilông đưng bào tấm trong tay , sải chân nhảy một lúc hai ba bậc thang rồi mới dừng lại , đứng rất lâu trước cửa nhà cô gái , nước mưa từ mặt , từ áo nhỏ long tong . Đến khi đủ can đảm , tôi gõ nhẹ cửa .

Dung xuất hiên , mặt đỏ phừng và yếu ớt , bàn tay chưa tháo băng , tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên . Chưa kịp hỏi gì tôi , cô gái bỗng lảo đảo , phải bấu chặt vào cạnh tường . "Cô sao thế ?" - tôi hốt hoảng . "Tôi ngây ngất sốt từ hôm đó . Có lẽ do những vết cắt và mưa . Đừng bận tâm , tôi ổn mà !" - Dung gượng cười . Tôi cắn môi , đứng lặng . Cô gái mở rộng cánh cửa .

"Xin lỗi Dung , tôi không hề biết..." . "Chẳng sao , trong suy nghĩ của Đăng , tôi vẫn ổn và vững vàng . Thế là đủ !" . Tôi cúi đầu . Cô bật cười : "Nguyên đừng như thế . Dạo trước có nhiều chuyện xảy ra , tôi sốc mạnh , làm phiền Nguyên nhiều . Gần đây rảnh rỗi , thử sắp xếp lại mọi thứ trong đầu , thấy nó cũng không quá rối rắm như mình tưởng" .

Tạnh mưa . Cô gái đứng dậy mở toang cửa sổ , cánh cửa ngỡ như không bao giờ được chạm đến : "Nguyên , xem này !" . Ánh nắng sau mưa tràn vào phòng . Tôi chớp chớp mắt để thích ứng với luồng sánh mạnh đột ngột , nhận ra ngoài ô cửa là một tổ chim bồ câu . Có lẽ nó thuộc về ai đó ở khu nhà bên cạnh . Hai con chim trắng toát rụt rè thò cổ ra xem trời đã thật sự tạnh chưa . Rồi vững tin , chúng cùng nhau tung cánh lên bầu trời đầy nắng .

Dung đưc cho tôi hai chiếc gạt tàn thuỷ tinh lớn , sạch bóng . Có vẻ gần đây cô ấy thôi hút thuốc . Tôi vớt đám bèo tấm vừa mang đến thả vào đấy , đặt nó lên bệ cửa sổ . "Ở đây chúng sống tốt ! Dung sẽ mở cửa sổ thường xuyên chứ ?" . Cô gái mỉm cười .

Trên những nóc nhà lở lói của thành phố mọc lên cầu vồng sau mưa . Dung đặt bàn tay quấn băng trắng lên mép cửa sổ , hơi vươn người về phía trước : "Tôi đang nghĩ giá được chạm vào những tia cầu vồng ấy ! Còn Nguyên ?" . Tôi thì thầm : "Đây là định nghĩa "bình yên" hoàn hảo nhất mà tôi từng biết !" . Cô gái quay sang nhìn tôi lạ lùng rồi bật cười , tiếng cười nhẹ nhõm . Hơi thở của người đang sốt nóng bỏng ập vào má .

Chúng tôi yên lặng đứng cạnh nhau bên ô cửa sổ cũ kỹ ấy , thật lâu . Cầu vồng sau mưa bình yên lạ . Tôi toan nói một điều gì đó nhưng kiềm lại được . Rồi mọi thứ cần đến sẽ đến , như vòng tay siềt chặt cô gái và giọt nước mắt nóng bỏng của gã tôi dưới cơn mưa hôm nào , tự nhiên , lặng lẽ , chân thành


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 18:03 # 7
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


CHIẾC Ô TRONG SUỐT

Khi những cơn mưa qua rồi, thì những ngày tháng đó vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. Nụ cười của Đông Anh vẫn còn hôi hổi đọng lại trong kí ức anh như giọt sương ngập ngừng đậu trên cánh hồng ban sớm...

Họ gặp nhau ở Đà Lạt. Có đôi khi người ta sống chung một thành phố, nhưng số phận lại an bài cho lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau là tại một nơi xa lạ khác, lãng mạn hơn, có lẽ. Dịp đó là đầu xuân, trời Đà Lạt lạnh se và lất phất mưa phùn. Anh lên đó để thực hiện bộ ảnh hoa xuân, còn Đông Anh đang học năm thứ hai.

Giữa thung lũng hoa đào, anh không sao quên được hình ảnh cô bé bất ngờ xuất hiện sau một cội hoa chớm nụ, mái tóc nhuộm nâu nghịch ngợm, sống mũi thanh tú, đôi mắt biết nói cứ nhìn anh nửa e dè, nửa thách thức. Suốt buổi hôm ấy, anh không tài nào tập trung được vào công việc. Anh cứ mãi dõi theo cái bóng áo len trắng và chiếc khăn hồng của cô bé ẩn hiện trong thung lũng hoa đào, nghe tiếng cười đùa trong veo như gieo nắng vào lòng núi lạnh.

Nhóm sinh viên ấy tò tò đi bộ theo anh suốt con đường vắng rời thung lũng. Anh vờ dừng lại thay lens, cả bọn đứng lại. Anh giương máy cố chụp một ô cửa sổ biệt thự đầy hoa, cả bọn cũng ngỏng cổ nhìn theo. Cuối cùng, để chấm dứt cái màn kịch câm ngớ ngẩn kia, cô bé có đôi mắt biết nói ấy tiến đến trước mặt anh, nói thật nhanh như vừa thu hết can đảm:

- Có phải chú là nhiếp ảnh gia không? Chắc chú biết nhiều nơi hay lắm. Chú có thể cho bọn cháu theo cùng không? Tụi cháu mới từ Sài Gòn lên...

Sau này, mỗi ngày anh đều tỉ mẩn cạo râu. Cứ nhìn vào gương, anh lại cười một mình. Giá như lúc ấy anh tươm tất như bây giờ, chắc Đông Anh đã không gọi anh bằng chú.

Không còn nhớ anh và những người bạn trẻ ấy đã chuyện trò với nhau những gì. Ký ức biếng lười chỉ lưu lại những hình ảnh rời rạc, nhưng rõ nét. Hiên nhà thờ Con Gà, sân sau Domain De Marie, những chiều lang thang trên con đường tràn hoa cúc dại trắng muốt, những ban sớm trong quán café trong biệt thự cổ, ngồi cạnh lò sưởi uống trà mật ong nóng và nghe Beatles.

Giai điệu quen thuộc của Yellow Submarine, The Long And Winding Road, And I Love Her... sao lúc ấy nghe lại, cảm thấy xúc động một cách kì lạ. Lâu rồi, anh mới bình tâm nghe nhạc một cách đúng nghĩa. Họ không nói chuyện riêng với nhau bao giờ, nhưng anh luôn trao cho cô bé một ánh mắt âu yếm thầm lặng. Có lẽ Đông Anh biết điều đó.

Khi họ gặp lại ở Sài Gòn, trời đã vào mùa mưa. Anh chưa kịp tìm đến địa chỉ Đông Anh viết vội vào sổ lúc chia tay ở bến xe, thì cô bé đã xuất hiện như được một thiên sứ mang đến trước mặt anh.

- Chú làm gì ở đây?

- Em đến đây làm gì thế?

Cả hai cùng ngạc nhiên hỏi nhau khi họ chạm mặt trong thang máy. Hóa ra Đông Anh là cộng tác viên mới ở báo anh. Cô bé chuyên dịch thuật tin văn hóa văn nghệ thế giới. Rất lâu sau đó Đông Anh vẫn còn hờn mát.

- Chú đúng là đồ ba xạo.

- Chú có nói chú là dân Đà Lạt đâu. Tự dưng Đông Anh và các bạn tưởng vậy chứ!

- Sao lúc cháu hỏi chú làm việc ở đâu chú không trả lời?

- Chú không muốn nói thật, nhưng cũng chẳng thích nói dối...

Họ tranh cãi tới đó thì thang máy xịch mở. Đông Anh nguýt anh một cái thật dài rồi ngúng nguẩy đi thẳng. Mái tóc nâu lòa xòa thắt lại thành một con tít nhỏ đong đưa theo từng bước chân nhìn thật ngộ. Cô bé không quá xinh nhưng luôn luôn nổi bật giữa đám đông bởi cá tính hiếm thấy.

- Mùa mưa rồi, chú sẽ mua tặng cho Đông Anh một chiếc ô.

- Cháu có áo mưa rồi - Đông Anh vênh mặt.

- Được rồi, chú sẽ bảo với chị kế toán không bao giờ cho Đông Anh đi nhờ ô từ bãi xe vào hiên tòa soạn nữa - Anh tỏ vẻ "đanh đá".

- Chú theo dõi cháu à? Sao chuyện gì chú cũng biết?

- Đông Anh thích ô màu gì? - Anh hỏi, nhưng lòng nghĩ đến cảnh cô bé che chiếc ô màu vàng trong một ngày mưa nhẹ.

- Trong veo! - Cô bé đáp ngay.

- Vì sao?

- Chú không biết cảm giác đó à? Che một chiếc ô trong veo, chú sẽ được ở rất gần mưa...

Anh ngẩn ra một lúc.

- Hiểu rồi, nhưng nghĩ mà xem, chiếc ô đâu chỉ có công dụng che mưa. Có nhiều tình huống khác, mà một chiếc ô trong veo sẽ trở nên bất tiện cực kì nhóc ạ!

- Ví dụ?

- À thì... như Đông Anh muốn trốn một người quen chẳng hạn. Chỉ cần giấu mặt trong chiếc ô màu.

Đông Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gục gặc đầu.

- Cũng đúng, vậy chú mua màu gì cũng được.

Vậy là anh mua một chiếc ô màu vàng. Có những đêm anh nằm nhớ lại những đoạn đối thoại của họ và cười một mình. Anh không nhận ra mình nữa. Những gì họ nói với nhau giống hệt các nhân vật trong những truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn mà anh đã đọc ngày xưa. Cảm giác trong trẻo ấy, đã rất lâu rồi anh mới có thể tìm lại...

Chiếc ô màu vàng phát huy tác dụng thấy rõ. Nó che cho anh và Đông Anh những lần cùng nhau dạo phố trời mưa vô tình gặp một người quen nào đó trong tòa soạn. Họ đứng nép vào nhau, giấu mặt sau chiếc ô, khúc khích cười. Đó là những lần anh gần Đông Anh nhất. Hơi thở ấm áp của cô bé phả vào ngực anh. Lồng ngực anh như bốc cháy dù hơi mưa buốt lạnh. Ở bên Đông Anh, thời gian, công việc hay toan tính với anh bỗng trở nên những khái niệm rất mơ hồ. Tựa như một kẻ đã thấm mệt sau cuộc viễn trình, anh gieo mình ngã xuống cánh đồng xanh mơ màng ấy không một chút nghĩ suy.

Một ngày kia, chiếc thang máy trong tòa soạn chứng kiến cảnh Đông Anh kiễng chân hôn vụng về lên má anh. Rồi vội vàng, cô bé đi như chạy ra cửa mặc cho anh ngẩn ngơ đứng lại chẳng biết làm gì. Trong một tích tắc, anh chạy ào theo Đông Anh. Chạy theo, bằng sự rộn ràng xao xuyến của gã con trai mới lớn lần đầu cảm thấy mình được yêu. Mối quan hệ chớm nở, dịu dàng.

Khi thứ duy nhất còn ngăn cách anh và Đông Anh chỉ là một lời yêu chưa nói thì Thùy đột ngột xuất hiện. Chiều hôm ấy, họ đang cùng nhau bước dưới chiếc ô đi chầm chậm trên vỉa hè, Đông Anh nghiêng nghiêng đầu nghe anh kể một câu chuyện vui, bất chợt anh nhìn thấy Thùy bước xuống từ taxi. Cô hối hả chạy vào vỉa hè có mái che trước mặt. Anh sụp vội chiếc ô che mặt. Tim anh quên cuống quýt khi Đông Anh lần đầu tiên chủ động nép vào ngực anh, thật gần. Anh bối rối đến nỗi không biết cách trả lời khi cô bé khẽ khàng “Chú ơi, sao vậy?”, chỉ nắm tay cô bé, kéo đi thật nhanh.

- Em về khi nào? Sao không gọi cho anh?

- Em muốn thu xếp xong công việc mới báo cho anh biết.

- Em gầy đi nhiều quá... - Anh xót xa nhìn cô.

Thùy mỉm cười dịu dàng. Cô đẹp hơn ngày xưa, nhưng trông có vẻ mệt mỏi. Họ ngồi nhìn nhau thật lâu mà không thể nói gì, không gian đầy bối rối. Mưa bám mờ ô kính quán café.

Thùy đã trở về từ trong nỗi tuyệt vọng của anh. Họ yêu nhau từ thời đại học, sẻ chia một tình yêu êm đềm không biến cố. Họ gắn bó với nhau một cách mật thiết, người này hiểu người kia còn hơn hiểu chính mình. Thùy có thể giao tiếp với anh không cần thanh âm, chỉ cần một ánh mắt nhìn, một cử chỉ nhỏ là đủ.

Cả hai cùng ra trường, cùng vào làm design cho một công ty quảng cáo. Rồi Thùy nhận học bổng đi tu nghiệp ở một học viện thiết kế ở Đức. Như những người trưởng thành và thực tế, họ không hứa hẹn điều gì với nhau khi Thùy đi. Bên tai anh vẫn còn nghe tiếng cô nghẹn ngào: “Nếu anh có yêu một người nào khác thì đừng ngại. Chỉ vì em không thể hứa với anh điều gì, và em biết anh cũng vậy!”.

Anh không biết mình có suy sụp vì điều đó hay không, nhưng anh thấy mình đổi thay. Anh thu xếp cho mình một cuộc đời tẻ nhạt từ khi vắng Thùy: nghỉ việc chỗ cũ, xin làm phóng viên ảnh ở một tờ báo, cất hết tất cả những đĩa Audiophille vào tủ và cũng không bao giờ vẽ nữa. Anh cố giữ cho mình bận rộn để không còn thời gian nhớ Thùy. Còn có thể làm gì, khi người gắn bó với anh suốt sáu năm trong quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời người đột ngột rời anh ra đi...

- Anh tưởng em sẽ ở lại... - Anh ngập ngừng.

- Anh còn yêu em không? - Thùy bất ngờ nắm lấy tay anh.

Anh ngơ ngác nhìn Thùy. Cô gái này đã mang đi cả một thời quá khứ của anh, mang đi niềm say mê tuổi trẻ, mang theo tất cả những ước mơ chung mà không dặn anh chờ đợi. Giờ thì cô ấy đã trở về.

- Đừng nghĩ em trở về vì anh, cũng đừng ái ngại nếu anh đã có người khác. Quá lâu rồi, em biết... Chỉ cần nói anh còn yêu em không?!

Anh đã ngồi ngắm Đông Anh hàng giờ như chiêm ngưỡng một bức tranh quý. Cô bé không ngước lên nhìn anh lần nào. Đông Anh vẫn còn giận anh hôm ấy. Chưa bao giờ anh cư xử với Đông Anh kì lạ như thế, suốt đường về anh đã không nói câu nào. Tim anh nhói lên mỗi lần Đông Anh đùa nghịch với cậu designer trẻ. Họ cười giòn tan. Lòng anh trào dâng một nỗi ghen tức vô lý. Đông Anh mới hai mươi tuổi. Cô bé còn một quãng đường dài phía trước.

Hẳn cô bé tràn đầy những ước mơ về một tình yêu lãng mạn như anh và Thùy thời sinh viên. Mà những ngày đó với anh thì đã xa rồi. Trên vai anh bây giờ là trách nhiệm, là những ước mơ dang dở chưa thực hiện - những điều mà có thể Đông Anh chẳng bao giờ hiểu để sẻ chia. Ngoài ba mươi, anh đâu còn thời gian và chắc cũng không còn khả năng để tiếp tục hò hẹn, giận hờn... Nếu cứ mãi ích kỉ giữ Đông Anh bên mình, anh sẽ cướp mất những ngày tháng tuyệt vời nhất đời của cô bé.

Từ khi dứt khoát với lòng mình như vậy, anh không dám nhìn Đông Anh thêm một lần nào nữa. Rõ ràng là cô bé bị sốc vì thái độ lạnh lùng vô cớ của anh. Một lần, họ chạm nhau ở cửa thang máy. Ngần ngừ một lát, họ cùng bước vào. Không gian chật hẹp của buồng thang máy giờ càng trở nên ngột ngạt, chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Họ đứng rất gần nhau. Anh mím môi, nắm chặt tay lại để ngăn mình quay sang ôm chầm lấy Đông Anh.
Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt buồn thật buồn. Cửa thang máy xịch mở. Anh đi như chạy trốn khỏi ánh mắt kia. Không quay lại nhưng anh biết cô bé òa khóc sau lưng mình. Anh nghe lòng quặn thắt, đau đớn vì thấy mình quá ư hèn nhát. Cảm giác đau đớn khi đó, trước nay anh chỉ có một lần. Đó là lần tiễn Thùy ra sân bay. Đó là lần anh biết mình sắp mất một điều gì, mãi mãi.

Lòng tự ái của cô bé hai mươi, đúng như anh dự đoán và sắp đặt, đã đẩy họ xa nhau mãi. Họ không nhìn nhau thêm một lần nào nữa. Kỉ niệm dường như trôi qua giữa họ không vết dấu. Ít lâu sau Đông Anh xin nghỉ cộng tác ở tòa soạn để sửa soạn cho chuyến đi trao đổi sinh viên giữa các trường đại học quốc gia. Cô bé sẽ đi Nhật hai năm. Cậu designer trẻ thuật lại như vậy, cái ngày anh lên tòa soạn nộp đơn xin nghỉ. Thùy và anh đang bắt đầu xây dựng một thương hiệu sách. Cô đã bỏ vị trí trợ giảng nhiều người thèm muốn để trở về cùng anh thực hiện ước mơ ngày xưa của hai người, dù không biết là anh có còn chờ đợi...

Tấm ảnh ấy vẫn còn nằm trong ví anh. Tấm ảnh anh chụp lén Đông Anh ở thung lũng hoa đào, khi cô bé không để ý. Đằng sau, dòng chữ anh viết đã phai màu mực “Đông Anh đáng yêu của chú!”. Anh tần ngần cất nó vào sâu trong ngăn tủ...

Một chiều, anh rời công ty một mình. Trời bất chợt đổ mưa. Anh tấp vào cửa hàng trên phố, chọn mua một chiếc ô trong suốt. Đông Anh nói phải, mưa rất gần, nếu ta che một chiếc ô trong suốt. Anh mỉm cười một mình mà nghe lòng trống trải lạ thường. Cơn mưa trút lên chiếc ô mong manh nhưng không thể nào chạm đến anh được.

Như anh và Đông Anh, đã gần đến thế mà rồi cũng chẳng thể chạm vào nhau được. Rồi anh nhìn quanh quất kiếm tìm. Bỗng nhiên anh thèm nhìn thấy một chiếc ô vàng. Anh ước gì được nghe lại tiếng cười trong veo của Đông Anh nấp sau chiếc ô và nép vào lòng ai kia, dù là cô bé đang trốn anh cũng được...

PS: Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và điều đó quan trọng với mình biết bao...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
02/03/2010 18:03 # 8
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


Xuất hiện và biến mất - Nguyễn Thiên Ngân



Thứ bảy, 07/03/2009 - 10:01:am
Hết năm tiết. Khoác chiếc ba lô to sụ lên vai, tôi lao ra khỏi lớp như một chiếc xe động cơ bốn thì 125 phân khối, muốn đá bay tất cả những gì xuất hiện trên đường đi. Lại thêm một sai lầm vớ vẩn làm đi tong 2 điểm trong một bài kiểm tra quan trọng! Hà, con bạn thân mang phong cách hippy nửa mùa, lếch thếch đuổi theo tôi. Quỷ tha ma bắt…
Còn 500m thì đến bến xe bus gần nhất. Một cái gì đó màu xanh da trời đập vào mắt tôi. Như bị thôi miên, gương mặt tôi lập tức dãn ra hết cỡ. Đó là màu áo của Blue, cái tên dành cho một XX được đặt bởi chính tôi. Quên bẵng cơn cáu giận, tôi chen lấn trong đám đông, muốn bước thật nhanh đến chỗ Blue. Nhưng, quỷ tha ma bắt một lần nữa, tôi đến vừa kịp khi bus đến. Lại không kịp. Tôi dựa lưng vào cột bến xe, thở hắt ra. Vừa lúc đó thì Hà ào tới. Ngồi trên chiếc cào cào “chiến”, nó búng tay cái choách, hỏi thăm với một giọng mà theo tôi thì mang tính châm chọc nhiều hơn là quan tâm:
- Lại đuổi theo một bóng hồng nào hả? Đời là thế đấy bạn iu…
Trước một tình huống như thế, tôi chỉ có thể ngoác miệng cười ha ha, dù tận đáy lòng tôi chỉ muốn đưa cả cái ba lô ra để bịt miệng nó. Tuy vậy, nhìn vào mặt tốt của vấn đề, tôi vẫn thấy mình may mắn vì chưa để Hà biết điều gì. Tôi biết rõ nó như lòng bàn tay, do vậy tôi biết cả dàn ý về nội dung những gì nó sẽ bình luận. Nó sẽ dùng một số tính từ, đại để như “chuối một buồng”, “sến”, hay “ngốc xít” gì đấy. Vân vân và vân vân…
Nhưng may mắn ấy không kéo dài quá lâu. Như mọi lần, Hà chỉ cần một tuần để biết mọi bí mật tôi đã cố công che giấu trong suốt một tháng.
- Vậy là mày đã đuổi theo cái áo blouse màu da trời ấy trong suốt một tháng? Cái ngữ điệu nó thể hiện câu hỏi khiến tôi có cảm giác dường như mình đang làm chuyện gì đó ngu ngốc nhất trên đời.
- ừ, tôi xụi lơ. - Dù gì thì tôi cũng chẳng biết cách nào mà phản pháo.
- Mày ngốc thế! (câu cửa miệng). Mày là con trai mà? Hay là mày để tao làm quen với nó nhé? Tao là con gái, hehe (vẫn cái điệu bộ trào phúng cố hữu...)
- Thôi, tao xin! Tôi gào lên trước khi nhận ra sự thái quá của phản ứng. Mày sẽ làm Blue sợ chết khiếp với cái vẻ hippi lai hiphop này. Nếu mày thông minh đến vậy sao không kiếm một gã bạn trai đi và để tao yên???
Trong một phút yên lặng tôi có thể thấy sự kinh ngạc tột độ qua đôi mắt mở to chưa từng thấy của cô bạn. Có lẽ có điều gì đấy không ổn trong phát ngôn vừa rồi chăng? Nhưng không có nhiều thời gian đến thế cho tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay sau đấy Hà quay ngoắt đi, lại búng tay cái choách “OK, sẽ như mày muốn. Mày đã cảm thấy bị làm phiền đến thế kia ư?”
Kể từ hôm đó Hippi-nửa-mùa gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Hết giờ, nó lao ra khỏi lớp, lao đến nhà xe, và trên con ngựa sắt thân thương, nó lại lao về nhà mà không thèm nói với tôi câu nào. Tuy vậy tôi dường như không quan tâm lắm. Tôi còn đang bận tận hưởng cái cảm giác không có một người kè kè bên cạnh và biết mọi bí mật của tôi. Quan trọng hơn, tôi còn bận rộn với việc chạy ra khỏi cổng trường thật nhanh cuối mỗi giờ học. Lý do mang tên Blue.
Không học cùng trường, Blue đến từ một bến bus nào đấy và lên một chuyến khác tôi. Có nghĩa là tôi chỉ có cơ hội đứng cạnh Blue tại bến này và chỉ bến này. Cùng với thời gian, tôi ngày càng bị chính sự tò mò của mình hút về phía cô bạn. Từ khoảng cách 5m trong vòng 5 phút mỗi ngày, tôi thích thú phát hiện ra Blue có thói quen cầm bánh mì bằng tay trái nhưng luôn cầm các loại bánh khác bằng tay phải J. Tôi cũng đã khám phá những nét bút xoá kì dị trên chiếc balô màu đen thẫm của cô bé là một dòng chữ tiếng ả Rập mà sau khi chôn mình trong thư viện tôi cũng đọc được nó có nghĩa là “Hello”. Ngay khi dòng chữ ấy lướt qua đầu tôi, lần đầu tiên một ý nghĩ mang dáng dấp hành động mới được đưa ra xem xét. Có gì đâu, đơn giản chỉ là tiến lại gần và nói “Xin chào!”
Blue chào lại tôi như thể đó là một điều đơn giản và tự nhiên nhất trên đời, đơn giản và tự nhiên đến mức tôi thực sự thấy mình ngu ngốc khi để lãng phí biết bao nhiêu thời gian J. Kể từ đó, tôi luôn có năm phút đáng chờ đợi mỗi ngày. Blue là cả một kho những câu chuyện thú vị, từ các nền văn minh đã mất cho đến những chương trình hài cuối tuần, từ Beethoven cho đến BoA… Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Tổng hợp của năm phút mỗi ngày, nửa tiếng mỗi tuần đã khiến tôi càng ngày càng muốn nói với Blue một vài điều. Không phải chỉ một lần tôi đã giấu trong áo khoác một bông hồng, một bông duy nhất và cũng chẳng chỉ một lần tôi vẫn thấy gai cứa vào người tê tê khi Blue đã bước lên chiếc xe và vẫy chào tôi. Mọi chuyện vẫn luôn được trì hoãn như thế và vẫn tốt đẹp như thế. Cho đến khi Blue đột ngột biến mất.
Không một dấu vết, tôi đứng đợi ở bến xe bus như một tên khùng. Hà nhìn tôi ái ngại. Tôi cảm thấy cái nhìn ấy ở bất cứ đâu có tôi và nó. Nhưng tôi mặc kệ. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi. Chỉ tôi biết. Rất rõ. Đó là sự tồn tại của một cái gì đó giống như một khoảng trống, khoảng trống của năm phút mỗi ngày, ba mươi phút mỗi tuần, một trăm hai mươi phút mỗi tháng... ở đó, mọi thứ được cất giữ trong yên lặng. Và cũng ở đó, tôi chờ chúng mờ dần…
Sự chờ đợi đó không đem lại cho tôi điều gì. Cố ngăn mình khỏi sự trì trệ và lười chuyển động, tôi lấp khoảng trống của mình bằng thêm một lớp luyện thi và một chân chạy bàn part- time tại một quán bán đồ ăn nhẹ. Thời gian biểu kín mít khiến tôi được xoa dịu. Vào một ngày tháng Tư đẹp trời, tôi bất ngờ nhận ra mình đã quên thấy buồn. Chỉ là một chiếc áo màu xanh và chiếc xe bus không cùng đường mà thôi…
- Bàn số 2, một bánh ngọt, một Fanta. Mệnh lệnh ngắn gọn từ anh quản lý khiến tôi lấy lại được tốc độ cần thiết cho công việc. Lao như bay đến bàn số 2, tôi kinh ngạc nhận ra cô bạn hippi nửa mùa. Vẫn với cái búng tay quen thuộc, Hà thốt ra một câu hơi quá mức cầu kì:
- Mày có thấy bị làm phiền không nếu được mời một chiếc bánh ngọt tại đây?
Tôi trợn mắt nhìn cô bạn. Nó lấy ra một đôi mắt hiền lành, thiện chí nhất nhìn tôi. Chẳng có lý do nào để từ chối, tôi xô ghế ngồi thụp xuống, chén ngon lành, không quên gọi thêm chiếc thứ 2 cho Hà. “Mày được tha bổng”, tôi tự cho mình cái quyền được nói với nó như thế.
Cô bạn cười sằng sặc theo một kiểu cố hữu của bề trên không thèm chấp (sự thật là sẽ đúng hơn nếu nó nói câu đó với tôi). Nhìn tôi mải mê với chiếc bánh như một chú cún bị bỏ đói lâu ngày, Hà bình luận:
- Trông mày khá lên đấy. Đồ ngọt luôn tốt cho những tế bào thần kinh.
- May mà tao không phải lo giảm cân giống như một số người! Lâu lắm tôi mới thấy có hứng nói đùa.
- Thôi đê. Cân nặng chưa bao giờ làm tao quan tâm. Quà cho mày này. Chúc sinh nhật vui vẻ.
Cái cách Hippi-nửa-mùa chuyển hướng câu chuyện, đưa ra thông báo và đẩy món quà về phía tôi làm tôi suýt chết nghẹn. Vì bất ngờ, vì vui. Tôi đã quên bẵng sinh nhật mình, cũng như ngoài Blue ra tôi đã quên nhiều thứ khác. Bây giờ thì đến lúc tôi nhớ lại rồi. Không nói không rằng, tôi đẩy đĩa bánh sang một bên, rón rén bóc quà. Wwaaa, một lọ đầy những ngôi sao lấp lánh. “1204 ngôi. Tao gấp. Cho những điều ước của mày”, cô bạn chú thích, nhoẻn cười. 1204 ngôi sao cho ngày 12 tháng Tư sinh nhật. Tôi mỉm cười theo cô bạn. Có lẽ tôi chỉ cần một điều ước thôi…
Phải ở lại làm bù giờ cho lễ sinh nhật bất ngờ, tôi rời cửa hàng ra về trên chuyến xe buýt cuối cùng khi trời đã tối mịt. Hippi đã về từ lâu. Những ngôi sao nằm yên trong balô cùng với điều ước bí mật của tôi. Và, thật không thể tin được nó đã xảy ra. Tôi thấy Blue. Vẫn áo xanh, vẫn chiếc balô với những kí tự kì dị, Blue đạp xe trên phố. Hầu như quên bẵng mình đang ở đâu, tôi chen qua hàng chục con người để ra cửa xe. Hiển nhiên là không để làm gì. Tôi đang bị nhốt ở đây, trong chiếc xe kín mít chừng nào còn chưa đến bến. Vậy là thêm một lần nữa Blue lại xuất hiện, lại biến mất. Ngay trước mắt tôi…
Bus thả tôi xuống bến gần nhà khi đã bình tĩnh hơn. Nhảy khỏi chiếc xe, tôi hít đầy lồng ngực không khí trong lành của buổi tối và thong thả bước về nhà, sực nhớ ra còn nợ Hippi- nửa- mùa một lời cảm ơn vì công trình hơn một ngàn ngôi sao và điều ước suýt thành hiện thực. Còn Blue, có lẽ chỉ xuất hiện và biến mất để tôi biết rằng mình đã thôi hoàn toàn là trẻ con, mãi mãi…



Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 18:03 # 9
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Truyện ngắn Nguyễn Thiên Ngân


Cúc hương ngốc dại

Khi người ta đánh mất thứ gì, người ta mới cảm thấy thứ đó quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhà Tuân khá xa nhà tôi. Có những tối Tuân đi học tiếng Anh về, ghé ngang nhà đưa cho tôi một thỏi chocolate rồi lại tất tả đạp xe đi. Lúc nào cậu ấy cũng vội vã, một cái vẻ vội vã rất buồn cười vì đôi khi chẳng có gì để vội cả. Có lẽ, Tuân không giỏi che giấu xúc cảm, nên cậu ấy thường quay đi khi bị tôi nhìn sâu vào mắt.
Thành phố vào mùa mưa. Những buổi sớm thức dậy nghe mưa rì rầm ngoài cửa sổ, tôi thích thú vô cùng. Không hiểu sao tôi thích màu xám xịt u buồn của bầu trời nặng mây hay mưa giông. “Vì An biết đằng sau nó vẫn luôn có mặt trời”, Tuân từng nói như vậy khi tôi chia sẻ suy nghĩ của mình. Tôi không rõ. Có lẽ Tuân suy nghĩ hơi quá trầm trọng theo chiều hướng trong những cuốn tiểu thuyết cậu ấy hay đọc. Đơn giản chỉ là tôi thích bầu trời màu chì, thế thôi.

Những ngày mưa, tôi ngồi lì bên bancông, nhấm nháp mẩu chocolate Tuân mang đến. Tuân luôn mua loại dark chocolate, bất chấp tôi than van rằng mình chỉ thích loại chocolate sữa hoặc có nhân hạt dẻ. Đó là điều duy nhất Tuân làm trái ý tôi. Riết rồi tôi cũng quen ăn chocolate đắng từ lúc nào không rõ. Và tôi thấy Tuân đúng. Tẻ nhạt biết bao những thỏi chocolate không đắng! Nếu quen thuộc và dễ chịu với cảm giác bình yên một mẩu chocolate sữa mang lại, làm sao bạn có thể nhận ra rằng dư vị của mẩu chocolate đắng trên miệng rất lâu sau đó bao giờ cũng rất ngọt ngào. Ngọt ngào bất ngờ, kỳ lạ.

Thi thoảng Tuân đến, cùng tôi ngồi trên bancông, yên lặng nhìn mưa. Cậu cẩn thận vun lại mấy chậu cúc hương be bé xinh xinh rồi kéo vào sát chân tường. “Thử tưởng tượng cơn mưa nặng trình trịch đó giáng xuống mấy khóm hoa mỏng manh này, thương quá!” - Tuân lúng túng giải thích khi tôi nhìn cậu đầy ngạc nhiên, thích thú. Hai đứa ngồi đong đưa chân, đôi lúc giật bắn mình khi nước mưa lạnh toát nhỏ trúng đỉnh đầu và hít đầy lồng ngực không gian mênh mang mưa pha lẫn mùi cúc hương hăng hắc gần gũi đến tê dại.

***

Hoàng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mang đến một làn gió mới. Tôi quen cậu ta ở lớp nhảy hiện đại, cái lớp mà tôi đã nài ép Tuân đi học chung hàng trăm lần nhưng cậu ấy nhất mực không đồng ý. Không còn những chiều chống cằm mơ màng đọc tiểu thuyết Tuân mang đến, không còn những cuộc nói chuyện lơ mơ chẳng đi về nơi đâu... Tôi cùng Hoàng lang thang những quán cà phê cóc trong thành phố, nghe Hoàng kể về những chuyến đi xa. Đôi lần Hoàng gửi xe Honda đâu đó, xuất hiện trước nhà tôi với chiếc xe đạp thể thao, hăm hở rủ tôi đi dạo buổi chiều. Những vòng xe bất giác nhắc tôi về Tuân, thoáng chút ăn năn. Ghé nhà không gặp tôi, Tuân gửi lại chocolate đắng cho mẹ.

***

Một buổi chiều mưa hiếm hoi gặp nhau, tôi rạng rỡ thông báo với Tuân:

- Mình đã thích một người!

- Thế à?! - Tuân trả lời ra vẻ thờ ơ nhưng tôi cũng không để ý đến.

- Cậu không biết bạn ấy đâu - tôi tiếp tục hồ hởi.

- Vậy ư?

- Cậu còn cú pháp nào thú vị hơn nữa không? Vậy ư? Thế à? Sao nữa? Thật chứ?! - tôi bắt đầu tức giận.

Tuân nhảy phóc xuống bancông nhìn tôi bằng đôi mắt buồn tênh, và giọng nói cũng buồn tênh:

- Mình biết điều đó trước cả khi cậu nói ra.

Rồi đau xót, cậu ta quét mắt sang chậu cúc hương dưới bancông. Tôi hoảng hốt nhìn theo. Chúng đã héo rũ, vàng bợt ra từ lúc nào. Trời thì đầy mưa.

***

Tuân biến mất với những chậu cúc hương héo rũ. Nhiều ngày sau đó cậu ấy không ghé nhà tôi nữa. Tôi nhận ra vì không còn những thỏi chocolate đắng nghét mang dư vị ngọt ngào gửi lại. Hoàng thì vẫn mới mẻ và thú vị như một trang truyện phiêu lưu. Tôi quên dần Tuân, cũng dần bỏ quên cảm giác thèm da diết một thanh chocolate đắng.

***

Cuối mùa mưa đó, Tuân xuất hiện ở nhà tôi như chưa hề biến mất. Tay Tuân cầm một chậu cúc hương be bé xanh non chúm chím những nụ vàng li ti. Tôi ngượng ngùng bối rối.

- Mình không biết chăm sóc, chúng lại chết nữa thôi.

Tuân im lặng đặt nó vào chỗ cũ, nheo mắt nói với tôi:

- An quên chăm sóc, chứ không phải là không biết.

Không hiểu sao tôi muốn khóc. Thế là nước mắt tôi trào ra, rồi tôi khóc rưng rức như bị đòn oan. Tuân bối rối, nhưng cậu ấy không cuống quýt dỗ dành như mọi lần bị tôi mè nheo. Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, nhẹ nhàng:

- Mình đùa thôi, An đừng khóc. Cúc hương là giống thân thảo mong manh, nở hết một mùa hoa, nó sẽ héo, để hạt rơi xuống mọc lên cây khác. Chậu cúc hương này mình gieo từ những hạt mùa cũ đấy. Giá như An thấy chúng từ lúc nảy mầm, dễ thương lắm!

Tôi vẫn khóc nhiều, mãi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Thậm chí bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Tuân cứ bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng cách hỏi chỏng Tuân:

- Còn chocolate đắng đâu?

Tuân cười:

- Bấy nay, mình tưởng An đã “cai nghiện” nó rồi?!

Tôi đột nhiên muốn khóc trở lại. Tuân thản nhiên như không biết gì, chậm rãi thông báo - vô tâm hệt như cái ngày tôi nói với Tuân về Hoàng.

- An này, cuối tuần này mình bay. Ba mình sẽ đón mình ở Canberra. Đôi lúc mình cảm thấy lo lắng, không hiểu mình sẽ phải cư xử thế nào với dì và các em con dì. Rồi mình sẽ mất bao lâu để không còn thấy lạc lõng ở nơi xa lạ đó. Thậm chí mình muốn ở lại, muốn tung hê tất cả những gì ba đã chuẩn bị cho mình: những ngày miệt mài học tiếng Anh, giấy tờ thủ tục... Nhưng bây giờ thì mình biết, mình phải đi...

***

Tôi không nhớ mình đã làm gì trong buổi chiều Tuân đi. Tôi chỉ nhớ cảm giác trống trải lạ lùng, và tôi khóc một cách vô ý thức. Bất cứ một điều gì gợi về Tuân cũng khiến tôi thổn thức, dù có khi đó chỉ là một chiếc lá vàng rơi trong khoảng trời im lặng. Những thanh dark chocolate tôi tự mua không còn để lại dư vị ngọt ngào. Cảm giác đắng nghét, đắng khủng khiếp đọng lại mãi mãi trong tôi, tựa như một bản nhạc đang lên đến đỉnh điểm thì bất ngờ bặt câm khiến người ta ngơ ngẩn, hụt hẫng đến vô chừng. Hoàng hỏi vì sao tôi bỗng nhiên buồn bã, nhưng làm sao tôi có thể nói cho Hoàng hiểu được.

Bốn năm đại học trôi qua như chớp mắt, không có quá nhiều sự kiện. Tôi và Hoàng chia tay, kết thúc một mối tình trong sáng nhưng quá nhiều trúc trắc tiềm ẩn mà cả hai tự biết mình không thể nào hóa giải nổi. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau như hai người bạn đầy thấu hiểu. Tôi thích như vậy hơn. Một quyển sách phiêu lưu dù thú vị bao nhiêu, thì kết cục cũng đã bị phơi bày khi gấp lại. Có chăng, đó chỉ là một quyển sách hay và đáng nhớ chứ người ta không thể nào đọc mãi.

Tuân không liên lạc từ ngày đó. Tôi đã vượt qua cảm giác trống rỗng từ rất lâu, nhưng mỗi ký ức về Tuân đều làm tôi thấy lòng chùn lại, tựa như một phím đàn hoang phế vụt run rẩy khi một lần được phủi bụi và rung lên sau bao nhiêu mùa quên lãng. Hai mươi mấy tuổi, tôi không còn là một cô bé mười tám khờ khạo không thấy được lòng Tuân, cũng không hiểu rõ lòng mình.

Có thể tôi yêu Tuân mà đến mãi sau này mới nhận ra, cũng có thể tôi chỉ mang một hình bóng trọn vẹn của quá khứ ra để lừa dối những dại khờ trong tình cảm hiện tại của mình. Nhưng có một điều tôi biết, rằng sau tất cả những cuộc nổi loạn, rốt cục cảm giác bình yên của tôi cũng chỉ nằm lại mãi mãi trong những chiều mưa ngồi bên Tuân, đong đưa bàn chân trên bancông, nghe cậu ấy kể những câu chuyện hoang đường nhưng êm đềm và hít đầy mùi hăng hắc mát dịu của khóm cúc hương đẫm mưa...


PS: Nếu quen thuộc và dễ chịu với cảm giác bình yên một mẩu chocolate sữa mang lại, làm sao bạn có thể nhận ra rằng dư vị của mẩu chocolate đắng trên miệng rất lâu sau đó bao giờ cũng rất ngọt ngào...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024