LOÀI HƯƠNG HOA CŨ
Tôi biết tìm đâu giữa bể dâu
Loài hương hoa cũ tím phai màu
Hoàng hôn năm ấy chiều phai nhạt
Lan đến chiều nay, lạnh buồn không.
Tôi nhớ loài hương của hoa xưa
Thắm màu tím biếc của mộng mơ
Của ngày xưa ấy còn e ấp
Thoáng lối vào thơ thuở mong chờ..
Tôi bảo tình em theo gió mây
Thoáng đời tôi chút những đắm say
Vấn vương tôi với theo làn gió
Rằng vạn ngàn năm chẳng đổi thay.
Em bỏ mùa đông bước theo chồng
Vườn hoa thu cuối lạnh buồn không
Lòng đau đớn quá ! tôi than khóc
Tôi mất em rồi, có phải không ?
Những đêm lạnh giá buốt mùa trăng
Mình tôi cô độc quá đêm rằm
Còn thương hoa cũ trong lòng ấy !
Người hiểu lòng tôi, thấu hỡi chăng ?
Tôi nghĩ về hoa, nhớ về người
Hoa tàn nơi ấy, nẻo người ơi !
Mình tôi đau đớn quên than khóc
Người bỏ tình tôi, ân ái chồng người.
Tôi biết làm sao giữa đời đây ?
Tình tôi như đá chẳng đổi thay
Ngàn năm hoa nở như thế đấy !
Rồi cũng theo mây, theo gió bay.
Tôi tiếc cho tôi chẳng có nàng
Để tình tôi ấy ! giữa vườn hoang
Loài hoa tím ấy phai trong nắng
Tôi ước tình tôi có được nàng.
Tôi biết về đâu giữa trần ai ?
Loài hoa tím biếc cánh tàn phai
Thoảng hương hoa cũ bay trong gió
Tan cánh hoa thơm với nhụy đài.
00h : 12 – thứ 7 ngày 12/06/2012