Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/09/2018 14:09 # 1
sonographer
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 08/09/2018
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng


Nhân gian đẹp nhất là ý niệm cuộc đời. Cố chấp giữ hay cố chấp buông đều trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất. Bởi ý niệm bắt đầu từ hơi thở, bắt đầu từ chân nguyện thật lòng. Đã là ý niệm thì không phân phải trái đúng sai, chỉ có tâm cơ mới có thể xếp thành như thế. Nhĩ Căn dường như đã nắm lấy điều này, từ đó vẽ nên một ý niệm gọi là “Nhất niệm vĩnh hằng”.

“Nhất niệm vĩnh hằng” là câu chuyện tiên hiệp hay kể về một đời người chỉ theo đuổi hoài một ý niệm. Là chân lý, là mục tiêu duy nhất mãi chẳng thay đổi. Hay là xa hơn, là rộng hơn giữa vô vàn những chân lý khác. Dù tìm kiếm thế nào vẫn không thể biến hóa rõ ràng…
 
Theo dõi truyện trên fanpagehttps://vi-vn.facebook.com/truyenfullonline/

Bạch Tiểu Thuần từ lúc sinh ra đã vui cười, tự do, thoải mái. Cuộc đời hắn trước giờ chỉ luôn vô tư, vô lo. Làm cái gì cũng có thể biến tấu thành niềm vui. Hắn khi ấy không màn trời, chẳng màn đất, tự do mà thả lỏng bản thân mình.

Ấy vậy mà, một Bạch Tiểu Thuần như hắn, trời sinh tính giản đơn lại trở thành Tình Thánh. Biết bao cô nương vì hắn mà xiêu lòng, vì đem lòng tương tư mà ngày đêm mong nhớ. Thư tình hắn nhận được đếm làm sao cho xuể, bởi cứ ít lâu lại có một lá thư. Nữ tử gặp hắn nếu không mềm lòng thì cũng là say đắm. Bởi lẽ từ đó cái tên Tình Thánh mới được ra đời.

Ông trời quả thật trêu ngươi khi ban cho Bạch Tiểu Thuần một sự vô tư trước trái tim thiếu nữ, nhưng lại không cho hắn thoát khỏi ý niệm tranh chấp của nhiều người. Khi Bạch Tiểu Thuần được sinh ra và khi hắn lớn lên, con đường trường sinh vẫn luôn là chấp niệm mà hắn nguyện đời theo đuổi.

Xuyên suốt hành trình đó khó khăn cứ chất chồng. Những tưởng sự hiểm nguy sẽ khiến không gian bao trùm lấy tác phẩm này trở nên ảm đạm, u tối, nhưng không. Bởi vì còn có Bạch Tiểu Thuần, còn có những câu chuyện cười đến nức nẻ.

Thật sự mà nói, Bạch Tiểu Thuần đi đến đâu là chuyện lại mở ra đến đấy. Hắn không gây họa thì cũng khiến người đọc cười đến quên mình. Chính sự vô âu, vô lo của hắn là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện, dẫn đến bao sự hài hước, thú vị vô cùng.

Lại phải nói đến rằng Bạch Tiểu Thuần hắn sợ cái chết. Trên người hắn chỗ nào cũng được trang bị đầy đủ để phòng tránh nguy cơ. Hắn làm cái gì cũng cẩn thận, để ý, nhất là những việc liên quan đến tính mạng của mình. Bạch Tiểu Thuần hắn rất sợ cái chết, sợ đến mức mỗi khi có ai nhắc tới là toàn thân hắn cảm thấy mơ hồ. Vì thế, ý niệm của hắn hắn nhất quyết không buông.

Hắn từng bước đặt chân vào Tu Chân giới, tình kiếp hồng trần cứ lần lượt bủa vây. Hắn muốn tránh cũng khó lòng trọn vẹn. Nhưng tâm không động thì tình kiếp có đến mãi vẫn chỉ là một cái lướt qua của đời người.

Thế sự cuộc đời hắn không thèm chấp nhặt, chỉ một lòng chuyên tâm tu luyện bản thân mình. Có chuyên tâm mới có ngày làm nên sự lớn, con đường phía trước vẫn còn rất gian nan.

Con đường hắn đi, cảnh giới trường sinh hắn chọn vốn được sắp đặt biết bao là sóng to gió lớn. Kẻ muốn vượt qua phải là những kẻ mạnh nhất và khôn ngoan nhất. Nhưng người người, kẻ kẻ để đạt được điều đó lại dùng đao chém giết lẫn nhau. Gây nên cảnh hỗn độn, hoang tàn.

Nhìn cảnh đó, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ghét cay. Tất cả đều là người có cùng chung mục đích, cứ nhất định phải chém giết nhau như thế sao? Vô vị, nhàm chán, vô dụng. Một lũ người toàn là tâm cơ!

Hắn là một người đang tìm lấy trường sinh. Chém một nhát há chăng đã tự mình đâm một nhát? Hắn không phải kẻ rỗi hơi, cũng chẳng phải kẻ dư thừa đến độ làm ra những chuyện như thế. Thà cứ đối diện với trận mạc, chiến trường, phong ba, bão táp còn hơn đứng đây chém giết lẫn nhau…

Bao năm không đổi, Bạch Tiểu Thuần vẫn luôn sợ hãi cái chết. Nhưng đứng trước nguy hiểm, hắn lại không ngại mình mà sẵn sàng đón lấy. Bạn bè của hắn, bằng hữu của hắn đều đang gặp nguy hiểm, hắn sao có thể bỏ mặt họ mà bỏ chạy với sự hèn nhát này.

Trong truyện tiên hiệp Nhất niệm vĩnh hằng, trận chiến tại sơn trang Lạc Trần năm đó chính là khởi đầu cho con đường mạnh mẽ tung mình của Bạch Tiểu Thuần sau này.

Bởi Bạch Tiểu Thuần đã không còn là một kẻ yếu đuối, đã sẵn sàng đối diện bất kể mọi chuyện dù cái chết vẫn là ám ảnh của đời hắn. Hắn từng bước rèn luyện chính mình, ngày ngày trải qua cuộc sống vui buồn có đủ.

Cuối cùng, ý niệm hoàn thành. Chấp niệm hắn quyết không từ bỏ cũng một bước trở thành sự thật.

Trong nhân duyên có gặp gỡ, trong ý niệm của cuộc đời. Bạch Tiểu Thuần vì ý niệm mãi mãi không đổi đó mà trở nên tốt hơn, gặp gỡ được biết bao nhiêu người, sau cùng mới có thể tự do tự tại, an lòng với những gì hắn đang có.

Bởi câu chuyện kia đã khép lại rồi. Quá khứ hắn đã qua cũng chỉ là ký ức một thuở. Không thể nắm lấy cũng chẳng thể đặt ra trước mặt. Nhưng đó lại chính là “Nhất niệm vĩnh hằng” mãi mãi của cả đời Bạch Tiểu Thuần…

Nếu bạn là tín đồ của truyện tiên hiệp hay, bấm vào đây để đọc Nhất niệm vĩnh hằng và cùng cảm cái hay của truyện.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024