Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/03/2015 16:03 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
điều không thể sao chép


điều không thể sao chép

Năm ấy, nhân dịp 8/3, không như mọi năm, lớp tôi không làm báo tường. "Các em sẽ bị mất nhiều thời gian học tập đấy", cô chủ nhiệm tôi nói với cả lớp. Cả lớp ai cũng nhìn cô ái ngại vì cô thương chúng tôi nhiều mà chúng tôi không biết làm gì tặng cô trong ngày đặc biệt này.

Trong giờ nghỉ, cô giúp hội con trai bí mật tổ chức một bữa tiệc nhỏ xíu cho hội con gái. Tiết sinh hoạt, cô dạy cả lớp đan khăn để tặng mẹ. Chả thế, cả lớp chúng tôi vẫn chắc mẩm sẽ làm báo tường như mọi năm để dành riêng tặng cô. Thế mà như đọc được kế hoạch của chúng tôi, cô khuyên chúng tôi không nên làm báo tường vì sợ chúng tôi mất thời gian.

Sau một buổi họp nhanh, cả lớp tôi thống nhất vẫn sẽ làm, nhưng không phải báo tường, mà là một tập san văn học tặng cô. Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian và cô sẽ không từ chối bởi đó chỉ là tập hợp những lời cảm ơn, cảm xúc nhỏ mà đơn giản chúng tôi muốn dành tặng cô.



Nhân 8/3 lớp tôi tổ chức làm báo tường tặng cô...

Tôi nghe nói, mấy năm trước, có lớp đã làm như thế tặng cô và cô đã rất xúc động. Cả lớp tôi nhất trí và đứa nào cũng ấp ủ một ý tưởng sáng tác của riêng mình.

Đợt đó, tôi là lớp trưởng, lại là một tên con trai nên tôi có hàng tá kế hoạch: Cùng bố chuẩn bị bữa cơm bất ngờ dành cho mẹ, tìm mua cuốn sách mà nhóc em mơ ước từ lâu, chuẩn bị liên hoan cho hội con gái trong lớp và cả món quà bất ngờ cho "ai kia". Tôi vẽ ra đủ ý tưởng khác lạ nhưng tuyệt nhiên quên béng mất bài văn nhỏ tặng cô.

Còn khoảng 2, 3 ngày nữa là đến ngày đặc biệt. Nhỏ cán sự Văn bắt đầu hối thúc mọi người nộp bài để nó ra hàng đóng thành tập cho kịp thời gian. Đến lúc đó, tôi mới nhớ ra bài văn. Tôi về nhà, cuống cuồng lôi giấy bút ra viết. Vội quá, càng nghĩ tôi càng bí, tôi không nghĩ được điều gì đặc biệt và thấy những dòng cảm xúc viết ra cứ nhàn nhạt sao ấy.

Tôi lò dò sang nhà hàng xóm, mượn bài văn của một chị học sinh cũ của cô để tham khảo. Chị kể, chị rất yêu cô nên đã làm vài bài và một số bài chị không nộp trong cuốn tập san ngày ấy. Tôi mừng húm và xin chị ngay về chép.





Dù bạn có thể bắt chước câu chữ và bố cục nhưng cảm xúc là điều không thể sao chép...

Hôm đó, đúng là cô giáo tôi đã rất xúc động. Cô bảo, đây là bài làm văn đầu tiên cả lớp tôi làm mà không phải vì cô bắt buộc, đã thế lại dành riêng tặng cô nên cô vui lắm. Cô háo hức tìm bài của tôi, lớp trưởng, để đọc đầu tiên. Cô đọc đoạn đầu, cả lớp tôi trầm trồ, cô xúc động còn tôi thì tự hào ra mặt.

Tất cả đều rất tuyệt cho đến khi cô đọc đến đoạn "Khuôn mặt trắng hồng của cô…". Cả lớp ồ lên rồi im bặt, một vài đứa quay lại nhìn tôi tức giận. Tôi, lúc đó, ngớ người ra. "Không sao đâu mà, chắc bạn mong cho mặt cô nhanh lành", cô bao dung "cứu nguy" cho tôi.

Một năm trước, cô giáo chủ nhiệm tôi gặp một tai nạn bất ngờ khi đi trên đường. Khuôn mặt cô có một vết thẹo lớn do lần ngã úp mặt. Cô chuyển lên dạy lớp lớn chúng tôi vì một vài em học sinh nhỏ thấy sợ khi nhìn cô.

Sau giờ học, tôi lên xin lỗi cô và nhận rằng mình đã chép bài của chị. "Thế em vẫn nợ cô một lần nói lên suy nghĩ thật của em về cô nhé", cô cười trêu tôi thay lời tha thứ. Tôi, một thằng con trai, òa khóc. Cô không mong nhận được một tập san đầy lời ca ngợi, mà cô luôn đợi ở chúng tôi một lần chia sẻ những suy nghĩ chân thành. Thế mà tôi lại…

Câu chuyện nhỏ nhắc nhở tôi mỗi lần cầm bút viết một điều gì đó, đặc biệt là viết văn. Tôi có thể bắt chước câu chữ và bố cục, nhưng có một điều không bao giờ tôi sao chép được. Đó là cảm xúc và sự quan tâm từ đáy lòng

nguồn: sưu tầm



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank lien7h30 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024