Một câu chuyện, mà có thể bạn cũng đã từng thế!




Vậy là em quen anh cũng đã được 2 tuần, 2 tuần với biết bao chuyện đã xảy ra, 2tuần- 2 lần em nói lời chia tay!
Không biết giờ này anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì?
....Em không có thói quen chat với người lạ đã từ rất lâu rồi! Em luôn coi thường những cuộc trò chuyện vô nghĩa, nhạt nhẽo và nhàm chán đó. Em sống trong một thế giới em coi là thực: Sống thực, tiền thực, niềm vui thực, đến nỗi đau cũng là nỗi đau đến xé lòng- nỗi đau thực. Và anh đến, cách đây 2 tuần anh đến với em. Chúng ta quen nhau trong khi em đang khủng hoảng và tuyệt vọng. Em là thực, anh là thực, nhưng mối quan hệ của chúng ta là ảo!
Anh là một người bí ẩn, anh không cho em hỏi về công việc của anh, uhnm`, đó là một công việc cần giữ bí mật. Uhnm`, em tin anh! Em tin vào những gì anh nói cũng không biết được vì sao em lại tin anh như thế nữa?
....Anh đến với em nhẹ nhàng như nắng đầu mùa!
....ANh khẽ khàng, rón rén,....
....Em run lên vì những câu nói của anh....

Rồi em hy vọng, em hy vọng vào anh. Em biết, em sai! Ngay từ đầu em đã sai khi quyết định add nik anh. Em biết em sai khi em chat với anh hơn 5 tiếng một ngày. Em biết em sai khi em quá tin anh, tin vào một thế giới ảo vô hình. Em biết em sai, em vô cùng sai khi em nghĩ rằng em thích anh!
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em thích anh nếu như em không nghĩ rằng em đang thích anh!
Có lẽ sẽ chả bao giờ em rơi vào hoàn cảnh này nếu như em chỉ coi anh là một người vớ vẩn trên mạng!
Có lẽ sẽ chả bao giờ em phải khóc, em phải rơi nước mắt vì một người hoàn toàn xa lạ nếu như em không quen anh!
....
Em nhớ từng câu nói của anh!
Em nhớ từng cảm xúc của anh!
Em nhớ từng lời mắng mỏ của anh!
Em nhớ từng lời kêu ca phàn nàn của anh!
Em nhớ từng câu tình cảm của anh!
Em nhớ từng ước mơ bé nhỏ cho đến những hoài bão lớn lao của anh!
Em nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ tất cả về anh!
Em đang nhớ anh!

....
Có lẽ cảm xúc này chỉ do em đang tạo dựng lên.
Có lẽ những suy nghĩ này chỉ do em cố tình nghĩ vậy!
....
Nhưng:
Thực sự em đã rất lo lắng cho anh....
Thực sự em rất tôn trọng anh....

....
Cái gì đã qua thì nên cho qua, phải vậy không anh? Em chỉ đang hy vọng anh đọc xong những ms đó của em, anh sẽ nhắn lại, một chút gì đó níu kéo của anh sẽ làm nước mắt em không còn rơi nữa! Nhưng chờ đợi chỉ là vô vọng! Em có lẽ sẽ mãi chỉ là mọt con nhỏ vớ vẩn trên mạng thôi phải không anh?
Em đang cố gắng xây dựng một lâu đài bằng cát với hy vọng sẽ biến nó thàng một tòa nhà bằng kim cương 
....sẼ chả bao giờ nó biến được thế phải không anh? Cát thì vẫn chỉ là cát! Nó đã bao giờ là kim cương đâu mà nó có thể biến? Em vớ vẩn thật! Em chỉ cố bảo vệ nó khỏi những ngọn sóng, em cố bảo vệ với niềm hy vọng nhỏ nhoi mà không hề biết rằng, sẽ đến lúc thủy triều lên, đến khi đó em không thể ngăn được. Em có thể dang tay chắn một con sóng chứ sao có thể lấy cả thân mình che được biển bao la? Vậy là em đã thất bại, thất bại thực sự rồi anh ạ!
....Nước mắt em rơi, em cũng không biết vì sao nữa!
Giờ này anh đang làm gì?
Liệu đến bao giờ em sẽ quen không đặt câu hỏi này nữa nhỉ? Đến lúc nào đây? Xóa đi một cái nik trong list dài thì dễ nhưng xóa đi hình ảnh của một con người đâu phải là dễ?
....Không sao, em sẽ cố gắng!
....EM sẽ cố gắng không khóc

Em sẽ cố gắng để quên đi thứ tình cảm ảo này!
Có lẽ em sẽ thành công thôi, phải không anh?
....
Về đêm rồi, nơi xa ấy, anh đang làm gì? Còn em, em đang lau nước mắt..!