Phải chăng chính vì người yêu tôi sắp xuất hiện ngay đây?
o0o
Nơi này lạ lắm, như một thiên đường dưới địa ngục...Khung cảnh rất đẹp nhưng có phần âm u và rùng rợn...Xung quanh tôi, những tia nắng lung linh lấp lánh chào mời từng cơn gió nhẹ, mây lãng đãng bay và hoa lãng đãng rơi...Rất nhiều đàn bướm nhưng chúng bay rất xa tầm mắt...Sương khói dày đặc và tôi không thể nhìn rõ những cảnh rất gần mình...Thật mâu thuẫn, sương và nắng cùng hiện diện ư? Giấc mơ? Ôi, lại mơ...
Bất ngờ, một vật gì đó rơi xuống đầu tôi. Món quà sáng nay...Hộp này không phải của Bum...
Bum đến trước mặt tôi
"Vân, đọc kĩ xem, có gì ghi trên hộp quà..."
"Có gì là có gì?" - Tôi cảm nhận được mình đang nói một giọng lè nhè nhão nhoẹt vì mê ngủ...Khẽ trở mình, tôi nghe tiếng điện thoại rung liên hồi nhưng tôi không sao tỉnh dậy được để nhấc máy lên nghe...
"Thì nhìn vào gói quà đi"
Là sao nhỉ? Tôi nhớ lúc trưa nay, đi học về, tôi có mở gói quà ra và hình như món ấy không ghi tên ai cả...Một con gấu bông trắng muốt, màu của nó như những đám mây bay...Nhưng khi nhìn vào món quà mà Bum chỉ thì tôi thấy có chữ: "BiN"
Thế này là thế nào?
"Quà Bi tặng Vân đấy, nhưng hắn ghi thêm chữ "N"..."
"Sao lại viết hoa nhỉ?"
"Hắn cố tình...Vì hắn vừa muốn cho Vân biết hắn là chủ nhân món quà, vừa không..."
"Lạ nhỉ...?"
Bất ngờ, Bin xuất hiện. Lạ thật. Mỗi lần Bin xuất hiện là tim tôi lại run...Một cảm giác trong trẻo nhẹ nhàng...
"Vân này, Bi có điều muốn nói..."
"Gì kì vậy...Bin xuất hiện mà Bi muốn nói là thế nào?" - Tay tôi đang cầm một cái gì đó, chắc chắn không phải món quà, tôi đánh rơi nó xuống. Ngay lập tức, tôi giật mình. 3 giờ sáng. Và ban nãy tôi nhấc điện thoại trong vô thức...
Bi gọi cho tôi...
Gọi lúc 3 giờ sáng ư?
Tôi không sao chợp mắt được nữa...Tôi hoảng loạn khi nghĩ đến tất cả những chuyện xảy đến với mình từ đầu năm học 11 đến giờ...Tất cả cứ hư hư thực thực, đến mức tôi không phân biệt được rằng liệu tôi có thích ai không, và người tôi thích là người trong mơ hay trong lớp, thi thoảng tôi hoảng loạn tới mức nghĩ rằng: "Phải chăng, Bi, Bin, Bum đều không có thật?"
Vừa chớp nhoáng ý nghĩ ấy, tôi hoảng hồn, mở điện thoại và rà danh bạ, gọi điện cho Bum...
Không nhấc máy...
Gọi điện cho Bin.
"Ôi trời, chuyện gì xảy ra vào 3 giờ rưỡi sáng vậy Bí thư?"
"Ơ... Xin lỗi lớp trưởng, chẳng qua là..."
"Ác mộng à...?"
"Rất có thể..."
"Chỉ cho một cách nè...Nếu ngủ mà mở mắt thì sẽ không gặp ác mộng nữa"
Tôi sặc vì buồn cười. Một phương pháp phản khoa học. Ngủ mà mở mắt ư?
"Sao rồi, còn sợ không?" - Bin nghiêm túc trở lại.
"Bin...Mai đi học sớm đi...Vân nói nghe cái này..."
"Ừ... Giờ thì ngủ nhé!" - Tôi nghe loáng thoáng ở đầu dây bên kia giọng càu nhàu (có lẽ) của anh trai Bin: "Giờ này mà còn gọi nói chuyện với ai thế Tí?"
"Ơ...Tí là ai thế Bin?"
"À, tên ở nhà của Bin đó..."
o0o
Tôi kể cho Bin nghe tất cả những sự việc tôi trải qua từ đầu năm học đến giờ...Ban đầu cậu ấy chăm chú nghe, về sau rất ngạc nhiên, thi thoảng lại trầm tư và níu một nhánh phượng đưa ra từ ban công, nhẹ nhàng kéo và rải từng chiếc lá nhỏ xíu xuống sân trường thênh thang bên dưới...
"Sao cứ mơ hoài nhỉ?" - Bin trầm ngâm...
"À, còn điều này nữa...Hôm qua, trong giấc mơ, cái lúc mà Bin xuất hiện ấy, thì Bi gọi cho Vân..."
"Hử? Gọi lúc 3 giờ sáng?"
"Chẳng hiểu có chuyện gì..." - Tôi thở dài
"Nói nghe nè... Thật ra món quà ấy..."
"..."
"Là của Bin... Chẳng dính dáng gì đến Bi đâu..."
"Vậy ư...? Cảm ơn Bin nhé..." - Tôi cười toe...
"Thật ra thì, Vân này..."
"Sao..." - Tim tôi lại reo vui nhảy múa một cách khó hiểu... Trong 3 người, tôi có vẻ thân với Bin nhất và Bin hợp với tôi nhất...Chỉ có Bin mới đủ chín chắn và am hiểu về mọi thứ để giải thích cho tôi nghe, chỉ có Bin là người an ủi một cách nghiêm túc nên tôi buồn...Chỉ có Bin...Tôi mến cậu ấy một cách khó hiểu nhưng tôi chưa khẳng định cậu ấy là "người yêu tương lai" của tôi, bởi vì đứng trước cậu ta, tôi không có "cảm giác yêu" như tôi đã từng trải qua trong những giấc mơ...Nhưng lần này trong tôi bắt đầu gợn lên cảm giác đó...Bin sắp tỏ tình chăng?
"Vân có thể loại được 2 trường hợp rồi" - Hắn cười nhẹ - "Vì Bum đã để ý một cô bạn khác" - Hắn nhìn chiếc kẹp nơ từ mái tóc tôi, lướt qua - "Và Bin thì..." - Hắn gục mặt xuống tỏ vẻ ngại ngùng - "...có bạn gái rồi"...
Bất giác không gian xung quanh tôi tựa hồ như giấc mơ tối qua...Một thiên đường dưới địa ngục...Nhiều ánh nắng nhưng đầy khói sương...Lần này không phải một hộp quà rơi xuống đầu tôi mà một sự hụt hẫng đang bổ từng nhát lên "sọ dừa" của tôi...
"Vậy sao? Chúc mừng Bin nhé...Mà sao không cho Vân biết?" - Tôi nói mà tai ù ù... Đến lúc này tôi hoàn toàn khẳng định, "người yêu vô hình" của tôi bấy lâu nay, người mà tôi trông đợi từng giây từng phút, người có dáng dấp hệt một nhân vật truyện tranh và đứng cùng tôi bên ban công lớp học nhiều nhất - là Bin. Vâng, hắn chính là người đã làm trái tim tôi trật nhịp, thổn thức và rồi rợn ngợp cảm giác yêu thương suốt một thời gian dài...Nhưng rất tiếc là tôi không nhận ra điều đó sớm, rất tiếc là tôi mải chạy theo những giấc mơ và rồi quên mất đi, "nửa kia" có thể ở rất gần mình...Nửa năm qua, lúc nào tôi cũng bấu víu vào giấc mơ để rồi tìm kiếm ai đó xa xôi mờ nhạt...Có ngờ đâu, người tôi yêu hiện tại đang đứng trước mặt tôi, nhưng đã xa mất rồi...Tôi không còn cơ hội nữa rồi...Thì ra, chữ "T" chính là ám chỉ tên ở nhà của Bin...Vâng, tôi thích Bin và hình như hắn là người tôi đợi chờ từ lâu lắm...Nhưng khi tôi tìm được thì hắn đã rất xa rồi...
Những giấc mơ trước kia hoàn toàn là vô ích...
Những sự việc được báo mộng hoàn toàn là dư thừa...
Không hiểu sao tôi bật khóc...Bin loáng thoáng nói gì đó mà tôi không nghe rõ... Hình như là cái gì đó, "3 tuần", đúng rồi, 3 tuần...3 tuần là cái gì nhỉ? Tôi không rõ..., vì không gian trước mặt tôi nhòa dần...
Món quà hắn tặng tôi cũng mờ nhạt dần...Màu mây bay...Ừ, mây bay là Phi Vân... Ý nghĩa lắm, nhưng tặng quà chỉ với danh nghĩa là "lớp trưởng tặng Bí thư" mà thôi... Cổ họng tôi đắng nghét...
o0o
"Người yêu trong mơ của con sao rồi?" - Mẹ tôi vừa nói vừa xếp những chiếc bánh quy lên dĩa...
"Dạ...Dạo này con không còn mơ nữa..."
"Tốt rồi...Thấy không, mẹ đã bảo mà..."
"Con không còn mơ nhưng con không tỉnh táo trong cuộc sống thật, mẹ ạ..."
"Ôi trời, con bé này..."
o0o
3 giờ sáng...Tôi trằn trọc...Làm gì có tinh thần để ngủ cơ chứ...
Bi lại gọi điện. Quái lạ...
"Gì vậy?" - Tôi hỏi mà giọng cau có...
"Bi thích Vân"
Tôi sững người.