Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/04/2016 13:04 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Trưởng thành từ những nỗi đau.


Trưởng thành từ những nỗi đau.

[​IMG]



Tôi đã đang và sẽ còn trải qua nhiều nỗi đau trong cuộc đời này. Nhưng những giọt nước mắt khi tôi 20, những nỗi đau không thể khóc lên lời này, tôi sẽ nhớ mãi






Ngày tôi 20, tại sao tôi lại luôn thích nhâm nhi ly cà phê ? Tôi ít post stt trên face, chỉ là vẫn thường xuyên lên đó ngắm nhìn mọi thứ trôi qua. Đôi lúc tôi sẽ nhìn những cô cậu 17, 18 tuổi đang được cắp sách đến trường mà mỉm cười. Ngày tôi 20, dường như có rất nhiều thứ đã thay đổi, một nỗi buồn mơ hồ len lỏi vào tim gan tôi, tôi dường như sống lặng lẽ, yên tĩnh hơn. Bạn có như vậy không?



Rất nhiều năm sau tôi nhìn lại khoảng thời gian này, sẽ thấy mọi chuyện thật nhỏ nhoi thôi. Bởi vì tôi và bạn đang ở tuổi 20-cái tuổi bấp bênh, chênh vênh nhất của cuộc đời. Sau đó, để tiến đến tuổi trưởng thành, bạn sẽ phải chịu rất nhiều nỗi đau, vì vậy tôi mới nói niềm vui có từ những giọt nước mắt, trưởng thành phải đánh đổi bằng nỗi đau, có những nỗi đau xé gan xé ruột mới khiến bạn tỉnh táo và khôn lớn được.



Năm 18 tuổi, tôi lần đầu tiên chứng kiến sự mong manh của cuộc sống. Ví như mẹ bạn sáng nay bạn vẫn thấy mẹ mỉm cười, chỉ trưa thôi là bạn đã hay tin mẹ đang cấp cứu. Ngày ấy, tôi chẳng thể nào gào khóc như một đứa trẻ, tôi chỉ có thể im lặng, âm thầm rơi nước mắt mà cầu nguyện cho mẹ vượt qua. Khi tôi giặt chiếc áo thấm máu của mẹ, rất nhiều lần tôi muốn nôn ọe nhưng vẫn phải kìm lại. Rất nhiều đêm sau đó, tôi đều khóc khi nghĩ đến mẹ. Nhưng ngày ấy tôi vẫn thấy thật may, mẹ còn sống, tôi còn có cơ hội chăm sóc báo hiếu. Trải qua nỗi đau tưởng như sắp mất, tôi mới hiểu gia đình quan trọng với mình thế nào, dù có lúc giận nhau, quát mắng nhau thì gia đình vẫn mãi là gia đình, là máu thịt của ta, là một điều gì đó mà đánh mất, ta chỉ có ân hận cả đời.



Năm 19 tuổi, tôi chứng kiến cái gọi là bạn bè chia ly. Ngày cuối cùng của năm 12, chúng tôi ôm nhau và hứa hẹn rất nhiều thứ, trong đó luôn có lời hứa sẽ về gặp nhau. Vậy rồi mà thời gian trôi qua tôi đã phải chia tay rất nhiều người bạn và mất liên lạc với nhiều người. Chàng trai tháng 4_tôi gọi thằng bạn ấy như vậy, nó phắn sang một đất nước cách xa tôi lắm rồi. Lúc tôi kêu nó tôi đi ngủ đây muộn lắm rồi mà thì nó bảo bên này còn sớm lắm mà. Khi ấy tôi mới hiểu thế nào là khoảng cách về thời gian và không gian. Cô bạn của tôi, tên bạn luôn ngồi trước tôi suốt năm 12,... và rất có thể nhiều người sau này nữa cũng sẽ cất cánh ước mơ của họ ở đất nước xa xôi nào đó. Đi bao nhiêu năm, ngày về là bao giờ, tôi đều không hỏi bởi vì khi gặp lại nhau, có lẽ chúng tôi đều đã không còn là chúng tôi của ngày hôm nay nữa rồi. Những người tưởng chừng như chỉ cần đưa tay qua màn hình máy tính là có thể nắm bắt được nhưng người đó đã ở xa cách tôi hàng ngàn cây số, và cái mà tôi sờ được chỉ là cái màn hình vi tính vừa cứng vừa lạnh mà thôi.



Năm tôi 20, tôi hiểu thế nào là dòng đời nghiệt ngã , nỗi đau mất người thân. Một người bạn tôi mới vừa gặp sáng nay, một người sáng ra còn gọi điện cho con gái, một người tôi mới còn nhìn thấy nụ cười cách đây vài ngày, giờ đã mãi mãi nằm yên ở nơi đó rồi... Bác mất, tôi không tin được, nhìn nụ cười hiền hậu, gương mặt phúc hậu của bác, tôi ngỡ như bác đang mơ ngủ, lát sau bác sẽ tỉnh dậy và trêu đùa với chúng tôi mà thôi. Ngày đưa tang bác, tôi không khóc nổi, tôi cắn răng dìu người nhà bác ấy. Người ta nói tôi lạnh lùng, không tim không phổi cũng được, tôi mặc kệ họ. Chỉ đến khi lên xe rời khỏi quê nhà, tôi mới ngồi thu lu vào một chỗ mà khóc. Bác bây giờ đã được yên nghỉ nơi đồng xanh mát mẻ, ngày ngày nhìn ngắm bầu trời bao la. Tôi chỉ mong bác sớm được sinh sang cõi nước cực lạc để có thể về phù hộ cho gia đình được mạnh khỏe, vui vẻ, phù hộ cho nhân dân sớm khỏi hết bệnh.



Tôi đã đang và sẽ còn trải qua nhiều nỗi đau trong cuộc đời này. Nhưng những giọt nước mắt khi tôi 20, những nỗi đau không thể khóc lên lời này, tôi sẽ nhớ mãi. Nhớ để khiến tôi mạnh mẽ thêm, trưởng thành hơn để có thể bảo vệ những người mà tôi yêu thương.



Chỉ có một lời tôi muốn nhắn với các em : đừng sợ quá trình trưởng thành em ạ,bởi vì ai rồi cũng phải trải qua. Chỉ là em có thứ quan trọng, thứ mà mình muốn bảo vệ thì em phải lớn lên mà thôi. Tôi chỉ hi vọng các em sau này có thể mạnh mẽ mà vượt qua giai đoạn này.



_Daisy1410_

Theo Readzo.

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024