Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/09/2015 19:09 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Nỗi nhớ chênh vênh...


Chớm thu, mọi thứ đều đang dần thay đổi. Có cơn mưa vội vã nhưng kéo dài hơn. Có cái lạnh se của sáng sớm khiến ta rùng mình khi ra khỏi giường. Có mùi hoa sữa thơm ngào ngạt nơi góc đường quen thuộc mỗi chiều tối ngang qua. Có cơn gió nhẹ kéo theo lá bay phất phơ vô định, cả tiếng lá xào xạc dưới chân,... Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế. Như cái cảm xúc trong ta, chơi vơi mà vương vấn.

Nhưng cuộc sống của mọi người vẫn thế. Vẫn công việc, vẫn mua sắm, vẫn đi chơi, vẫn tươi tắn và vẫn hi vọng, vẫn nuôi những dự định tương lai...Chỉ có cảm xúc bỗng khác lạ, rất nhẹ.  Chỉ rất nhẹ đến mà thôi.

Như một thước phim ngắn được tua nhanh những gì đã trải qua. Dù có là ai, ở nấc nào của cuộc sống, dù là những cô bé-cậu bé mới lớn, những người đang trên bước đường trưởng thành, hay những người đã "từng trải",...họ đều có chung cảm xúc ấy. Cái cảm xúc bất chợt, rất lâu, chưa kịp đặt tên.

Là buồn, vui, tủi, hờn...

Là hạnh phúc khi nhận ra tình yêu chính là que kẹo bông ngọt ngào, chỉ đụng vào đầu lưỡi đã tan chảy đến khắp dây thần kinh cảm xúc. Là cười giòn tan không bận sự đời với ngôi nhà chứa đầy tình thương và chở che, bao bọc. Là được nói được cười với những đứa bạn thân, cùng "điên" với nhau mà không sợ chê cười...Lúc đó, ta biết cười. Hay những vấp ngã đầu đời xô ta ngã, thử thách ấy ta phải mất bao lâu mới đứng dậy được. Là nỗi buồn mất đi những người ta thân yêu. Là khổ đau, hối tiếc tình cảm có "hạn sử dụng" với "ai đó" như một lẽ thường tình. Có đến sẽ có đi. Mối quan hệ với mọi người, đâu mấy ai sẽ bên ta mãi không buông. Có những mong chờ, có những gì đã bỏ lỡ... Lúc đó, ta biết khóc.

Chỉ cần không chai sạn, không chịu thua, mọi thứ vẫn được "bắt đầu"...

Tất cả đó là hoài niệm không thể quên. Cứ theo chân ta không rời. Nhắc nhở ta mãi không buông. Để ta trưởng thành, học cách chấp nhận mà sống cho thật tốt, để tuổi trẻ này không hề lãng phí một phút giây nào. Cứ thế ta học cách "lớn" mà thôi. Trời lạnh, sẽ có áo ấm mà.


Nguồn: guu.vn


Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024