Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/04/2010 20:04 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Chuyện tình của tôi!


Chuyện tình của tôi!


Tập 1


1 cơn mưa bắt đầu....
Và tớ tự hỏi hok biết bao giờ mưa sẽ tạnh....
Cũng như câu hỏi bao giờ anh ấy sẽ rời xa tớ....




Có ai tin được vào cái gọi là tình yêu sét đánh hok nhỉ ????
Có phải khi 2 con người ở 2 thế giới khác nhau hok wen nhau bỗng dưng 1 ngày họ tình cờ gặp nhau trên 1 con đường định mệnh nào đó và từ giây phút ấy họ bắt đầu yêu nhau....
Phải chăng đó gọi là tỳnh yêu sét đánh?


Hay chỉ là sự sắp xếp tình cờ của số phận để cho 2 cục nước đá gặp nhau xick lại gần nhau để có thể giúp nhau ấm hơn mà thôi.

Tình yêu của tôi và anh cũng diễn ra như vậy đấy.Đến bi giờ nghĩ lại tôi cũng chưa bao giờ tin vào câu chuyện tình yêu của mình là có thật nó diễn ra cứ như 1 bộ phim nào đó mà tôi đã từng xem hay đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.
Không!

....Nó là sự thật nó đang diễn ra và chúng tôi vẫn yêu nhau như số phận đã định sẵn....
Có ai ngờ đc chúng tôi tình cờ wen nhau trên 1 chuyến xe bus...
Tôi vẫn lên xe bus đi học như mọi ngày tôi hok cảm thấy có gì khác biệt trên chuyến xe ấy ngoại trừ việc hôm nay xe vắng khách hơn mọi hôm và tôi có 1 chỗ ngồi .Tôi hok để ý đến bất cứ ai xung quanh tôi hok để ý xem họ có nhìn tôi chăng ? họ có bàn tán gì về tôi ko nhỉ....Ko tôi chẳng quan tâm gì đến một ai hết tôi chỉ lặng im nghe nhạc và nhắm mắt tận hưởng mà thôi và cứ thể mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh....Cứ thế cho đến khi gần tới bến cuối cùng bỗng có 1 người đứng trc mặt tôi và bắt đầu hỏi vu vơ làm wen với tôi.... người ấy bắt chuyện với tôi 1 cách rất tự nhiên cứ như là anh biết tôi từ lâu lắm rồi ý.... lúc đầu tôi cứ vờ như hok biết và chỉ cười nói xã giao nhưng rồi anh lại cùng xuống xe với tôi cứ thế đứng cạnh tôi cười nói rất hồn nhiên...lúc ấy nói thật là tôi vẫn tỉnh bơ thấy sao mà hắn vô duyên thế....nhưng rồi hắn lại cùng đi với tôi thêm 1 chuyến xe nữa...tôi lên trc...hắn lên sau....nhưng tôi ngồi ngay ghế trên đầu mặc kệ hắn đứng tít phía sau và tôi thản nhiên nghe tiếp những bản nhạc của mình...lát sau người ngồi cạnh tôi đứng dậy và xuống xe....bất chợt hắn lại đi tới ngồi cạnh tôi từ lúc nào hok biết....Hắn lạ nhỉ...Lúc ấy tôi mới chú ý hơn đến hắn những câu chuyện hắn nói bắt đầu làm tôi chú ý và phì cười hắn kể về những câu chuyện lúc hắn còn là học sinh như tôi hắn còn nói hồi trc hắn cũng học trường của tôi bi giờ...và hắn cũng đang làm ở gần trường tôi đang học...và mãi sau tôi mới biết hắn nói hắn học cùng trường với tôi chỉ là nói dối để bắt chuyện làm wen với tôi

Chưa bao giờ tôi cho người lạ số điện thoại của nhà mình cả vì tôi sợ họ làm phiền tôi và làm ông bà tôi có ấn tượng hok tốt...nhưng hok hiểu duyên trời sắp xếp làm sao mà tôi lại vui mồm đọc cho hắn số của nhà mình...Chúng tôi wen nhau như vậy đấy....Thật kỳ lạ tôi hok nghĩ rằng hắn lại có hứng thú gọi điện cho 1 đưa nhóc mới wen như tôi....ko ngờ hắn lại gọi thật...lúc vừa nghe thấy tiếng hắn tôi đã nhận ra ngay...nhưng khi hắn hỏi tôi có nhớ hắn là ai hok thì tôi lại luống cuống ú ớ hok biết nói sao nữa....hắn bắt đầu hỏi tên tôi....tôi trả lời...nhưng khi tôi hỏi tên hắn thì hắn lại nói lần sau gọi anh sẽ nói...và tôi bắt đầu tò mò hơn về hắn....Nhưng đến lần thứ 2 hắn gọi cho tôi tôi vẫn hok biết hắn tên gì....Và hum đó là ngày cá tháng 4 tôi bắt đầu chém gió lung tung vài thứ và nghĩ rằng chắc mình chẳng bao giờ gặp lại hắn đâu mà sợ...nhưng trái đất thật là tròn...ngay ngày hôm sau tôi lại đi sớm và ngồi đó chờ mấy đứa bạn cùng trường....đang nghe nhạc thì bất chợt tôi ngước lên và bắt gặp hắn đang vẫy tay và tiến dần về phía tôi....hắn chạy lại và xoa đầu tôi như là tôi thân thiết với hắn lắm ý...Và bất chợt hắn nói...

Em đểu dã... manzz...hôm wa dám lừa anh đến tối anh mới nhớ ra là ngày 1-4 làm bao nhiêu người lừa anh mà anh hok biết(_ _")rùi hắn kể chuyện hôm qua hắn bị lừa ra sao và buột mồm nói luôn cả tên hắn ra trong câu chuyện....Tôi mặc kệ cho hắn kể xong câu chuyện rùi mới hỏi thế anh nói cho em biết tên đc chưa...hắn vẫn nhất quyết hok nói..Tôi cười phá lên và nói em biết tên anh roài em là thầy bói cái gì cũng biết.... Hắn ngơ thật nghe tôi nói thế mà mặt cứ đần ra hok biết là tại sao tôi lại biết đc tên hắn mà hok nhớ ra rằng lúc nãy chính hắn đã nói với tôi thế....

Cứ thế tôi và hắn bắt đầu làm wen và thân nhau hơn....Hắn nói chiều hắn sẽ đợi tôi ở bến xe bus nhưng hok ngờ hắn đợi ở bến trên mà tôi lại đi về bến dưới vậy là hắn và tôi hẹn nhau 2 lần mà hok đc...Đến lần thứ 3 thì tôi mới nói tôi chờ hắn ở bến dưới lúc ấy tôi và hắn mới gặp đc nhau....Dần dần mến và bắt đầu yêu nhau...Tôi và hắn trở nên thân thiết...Tính tôi thì lăng nhăng khỏi nói...sau 1 tuần tôi đã nhận lời yêu hắn....Hi hi tỳnh yêu của chúng tôi bắt đầu như vậy đấy...cứ thế tiếp tục hẹn nhau về trên cùng 1 chuyến xe bus....và chúng tôi bắt đầu 1 tỳnh yêu trên xe bus....cái tình yêu ngốc xít bắt đầu như phim Hàn Quốc thế đấy ...

Cứ thế cứ thế tôi và hắn càng yêu nhau hơn....

Và rùi 1 hôm trời mưa to ngập cả lối vào trường mà hắn vẫn đến đón tôi...nhìn hắn ướt sũng lạnh run mà tôi thấy hạnh phúc làm sao...và bỗng chợt tôi nhớ đến câu mà người ta thường nói nếu 2 người yêu nhau cùng nắm tay đi dưới mưa thì họ sẽ có 1 tỳnh yêu vĩnh cửu và tôi đã ôm chầm lấy hắn ngay ở bến xe bus trời thì mưa lạnh như thế mà lên xe bus vẫn bật điều hòa khiến chúng tôi lạnh run lên và ôm ghì lấy nhau ở trên xe bus khiến mọi người cứ nhìn chằm chằm mà 2 đứa chỉ cười hok chút ngượng ngùng đó là lúc tôi hạnh phúc nhất...Và từ lúc ấy tôi và hắn luôn thick đi dưới trời mưa cứ hôm nào trời mưa là nổi hứng hẹn nhau đi tắm mưa.... tỳnh yêu của tôi lãng mạn thế đấy...

Gặp nhau trên xe bus...yêu nhau trên xe bus...đi chơi cũng đi xe bus...hẹn nhau cũng ở bến xe bus...Ui lãng xẹt wa' đi mất thui...

truongton.net


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
03/04/2010 20:04 # 2
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Chuyện tình của tôi!


Tập 2
Mặc dù chúng tôi thường xuyên đi dưới mưa nhưng chưa bao giờ thấy đc cầu vồng ở Hà Nội mình gì cả...Có lẽ là vì suốt ngày ngồi ôm nhau trên xe bus nên chẳng bao giờ chúng tôi ngó đầu ra ngoài để xem có cầu vồng hok hít.....có chăng chỉ là ngắm hoàng hôn bên hồ....

Chúng tôi cứ thế yêu nhau và càng ngày càng cảm thấy hạnh phúc biết bao...cứ như là chúng tôi sinh ra là của nhau vậy...Chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi uống trà sữa....cùng ra ngoài hồ ngắm mặt trời lặn....

Cứ thế chúng tôi cứ thế yêu nhau và hạnh phúc bên nhau....đến ngày sinh nhật tôi anh tự tay làm cho tôi 1 chiếc bánh gato hình trái tim rất đẹp và ngon lắm....hok biết là chiếc bánh ngon thật hay là do tôi cảm nhận đc tỳnh yêu ngọt ngào của anh nên tôi thấy nó ngon nữa...Ngày sinh nhật đó cũng chính là lúc chúng tôi quyết định đi nghỉ mát với nhau ( có cả bạn thân của tôi và bố của tôi hok phải đi mảnh như mọi người nghĩ đâu nhé)....Đợi mãi đợi mãi mới đến ngày đó.....

Chúng tôi phải dậy từ 5g sáng...ăn uống xong xuôi là 7g chúng tôi bắt đầu khởi hành đi ra bến xe ....8g thì chúng tôi ra đến nơi....xe thì 10g mới chạy vé thì đã cầm sẵn trong tay....nhưng mà chúng tôi vẫn lên xe sớm và nhờ chú phụ xe đổi cho chỗ cạnh nhau....Và chúng tôi cứ thế nằm ôm nhau cho đến tận lúc xuống xe....Mọi hành khách trên xe cứ nhìn chúng tôi chằm chằm làm chúng tôi ngượng...nhưng tôi đùa và cố gắng nói to cho họ nghe thấy : " vợ chồng mình đi nghỉ tuần trang mật mà sợ cái gì"... họ trố mắt ra nhìn roài lại quay đi coi như hok biết cái gì làm chúng tôi cười đến vỡ bụng....

Chúng tôi xuống xe ở Cửa Lò ai nấy đều mệt lả nhưng vẫn tranh thủ ra biển ngắm mặt trời lặn 1 lát rùi mới về tắm giặt ăn cơm...
Ngày đầu tiên ở đó chúng tôi đã dậy từ 4g sáng và đi bộ ra bãi biển để kịp ngắm bình minh trên biển...Những việc làm trên biển thì hok nói chắc mọi người cũng biết...ra biển thì tất nhiên là sẽ ngồi ăn uống và bơi cho thỏa thích đương nhiên là cả chuyện ôm hôn nhau trên bãi biển nữa...Hi Hi....

2 ngày trôi qua....chúng tôi càng gần nhau hơn càng yêu nhau nhiều hơn....đến ngày thứ 3 trời mưa tầm tã cả buổi sáng....đến 1g chiều thì tạnh vì trời mưa xong rất mát nên hơn 2g chúng tôi đã ra biển rùi....và đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau nhìn thấy cầu vồng giây phút ấy thật hạnh phúc biết bao phải chăng đó là chiếc cầu vồng của tình yêu...phải chăng 2 trái tim của chúng tôi khi xích lại bên nhau sẽ tạo ra 1 chiếc cầu vồng 7 sắc đẹp đến thế cứ như là chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời nơi có chiếc cầu vồng tình yêu của chúng tôi ở đó....

Tôi thực sự hok biết rằng chúng tôi có thể yêu nhau đến bao giờ liệu anh ấy có phải là tình yêu đích thực của tôi hok...liệu tôi và anh sẽ yêu nhau sẽ lấy nhau và cùng sống với nhau đến tận răng long đầu bạc chứ...Điều đó chẳng ai biết đc hết...càng yêu anh bao nhiêu tôi lại càng sợ mất anh bấy nhiêu...sợ rằng 1 ngày nào đó anh sẽ cảm thấy chán cảm thấy tôi thật ác độc và nhạt nhẽo hoặc tôi thật ngốc nghếch và vô vị....Tôi sợ lắm sợ bất cứ điều gì làm anh phật ý sợ và ghét tất cả những gì khiến anh có thể rời xa tôi...tôi yêu anh vô cùng...và tôi thực sự hok muốn mất anh....vì anh là người thương tôi nhất yêu tôi nhất và quan trọng nhất với tôi....đối với tôi anh là tất cả....


Cả 4 năm học cấp 2 tôi đã nổi tiếng là lăng nhăng thay người yêu nhiều hơn thay áo và lên cấp 3 thì tình trạng đó vẫn hok khá hơn là mấy....chuyện tình cảm đối với tôi mà nói thì chưa bao giờ quá 3 tháng cả...tôi hok xinh đẹp hok học giỏi tóm lại là hok có điểm gì nổi bật để thu hút bọn con trai cả...nhưng tôi lại có rất nhiều bạn trai tổng cộng sơ sơ thì anh ấy là người yêu thứ 15 của tôi...và cũng là người duy nhất vượt qua kỷ lục 3 tháng của tôi....

Chúng tôi yêu nhau cho đến ngày hôm nay để tôi có thể ngồi viết cái entry này đã là 4 tháng lẻ 6 ngày nếu tình từ ngày chúng tôi wen nhau thì cũng đã đc gần 5 tháng rùi đấy....tôi nghĩ rằng tôi chỉ yêu anh như những người khác và sẽ chỉ thế thôi nhưng hok ngờ tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng 1 tình yêu bắt đầu bất ngờ như 1 trận mưa rào.....nhưng liệu nó có kết thúc như 1 cơn mưa hay hok...tôi hok biết...tôi luôn đi tìm câu trả lời cho dấu chấm hỏi ấy và cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời....nhưng tôi luôn nói với anh và cũng như tự nhủ với mình chúng ta lên cùng 1 chuyến xe chúng ta là những người đồng hành có thể cùng nhau đi đến bến cuối cùng nhưng đôi khi chúng ta nhận ra rằng mình đã quá mệt mỏi với người đồng hành của mình và 1 trong 2 người sẽ xuống xe và tìm 1 người đồng hành khác trên 1 chuyến xe khác...hoặc đơn giản ai đó trong 2 ta đã đi nhầm xe và sẽ phải xuống đi 1 chuyến xe khác....và tôi sẽ ko bao giờ quay lại để tìm người đồng hành đã bỏ rơi tôi mà đi không 1 lý do...Nhưng cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ vui vẻ dù tình yêu của tôi và anh có đi đến đâu có như 1 cơn mưa rào hay chăng thì dù sao sau cơn mưa trời lại sáng trời sẽ lại có cầu vồng . Tôi vẫn luôn nói rằng nếu anh ra đi em sẽ hok buồn không khóc đâu em sẽ đi tìm 1 người khác 1 người thật sự thuộc về em....Nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn yêu anh và mong có anh đến cuối cuộc đời......
Yêu anh vô cùng!

truongton.net




Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024