Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/04/2015 00:04 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Máy bay giấy và đàn guitar


Máy bay giấy và đàn guitar

Phòng trọ của San nằm trong một con hẻm bé xíu xiu, bề ngang chỉ đủ dựng hai chiếc xe máy. Có một cái ban công nhỏ, bày bừa đủ thứ cây cảnh linh tinh. Đối diện là một cái gác xép khá bề bộn, nổi bật nhất là cây piano hoành tráng giữa phòng và cây guittar gỗ treo trên tường. Chủ nhân của nó là một chàng sinh viên nhạc viện thì phải.

San học kiến trúc. Một ngành học không hề đơn giản, đòi hỏi cả sáng tạo lẫn kiến thức, yêu cầu cả bán cầu não phải lẫn trái hoạt động tối đa. Những đêm căng đầu với bài vở, mắt đỏ quạch vì ngồi trước PC quá lâu, tay cứng đơ gõ phím, tiếng đàn guitar trầm buồn của anh chàng đối diện thực sự khiến San thư giãn. Thỉnh thoảng, San nghịch ngợm ném sang bên kia một chiếc máy bay giấy, bảo anh đàn một bài. Anh chàng nhô cái đầu bù xù ra khỏi cửa sổ, lắc đầu cười. Một chiếc máy bay khác trở về: “Anh có mở show nhạc theo yêu cầu đâu hả bé?”. Nhưng ngay sau đó, đàn sẽ cất lên, đúng bản nhạc nó yêu thích.
Chiều muộn, anh rủ nó xuống dưới nhà ngồi chơi. Nó hỏi anh tên gì, anh lấy bút chì hí hoáy vẽ một chàng nhạc sĩ ngồi ôm cây đàn guitar, dưới đề: Nhạc sĩ lang thang. Nó phì cười: “Anh tên Thang hả? Tên độc quá heng!”. Anh im lặng, mắt mải ngó theo chú chim sẻ nâu đậu trên sợi dây phơi chăng ngang ban công. Nghệ sĩ là vậy chăng? Lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, ngơ ngơ ngác ngác như người trên mây. Anh thầm thì: “Bé biết không, nhiều lúc anh muốn lang thang như mấy chú chim đó, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chẳng ai ngăn được”. San nhìn anh, kì lạ. Dưới ánh nắng chiều, mái tóc anh ánh lên màu hổ phách nghịch ngợm, như vua sư tử.


***


Bầu trời mùa đông dát màu ánh bạc nặng nề. Không khí phủ đầy hơi nước. San bị viêm họng khá nặng, sốt cao mà không dám nghỉ học vì sắp có bài thi học kì. Bước ra ngoài, trời đất quay mòng mòng trước mặt. San ngất xỉu trên bậc cửa.
Tỉnh dậy trong chiếc giường quen thuộc, San ngơ ngác nhìn quanh. Một chiếc khăn ướt đắp trên trán. Anh đứng tựa lưng vào bức vách ngăn giữa nhà bếp và phòng ngủ, miệng huýt sáo khe khẽ. San ấp úng: “Cảm ơn anh!”. Anh quay lại, mỉm cười: “Bé siêng học quá, kiệt sức là phải. Anh gọi điện cho bạn của bé xin nghỉ ốm rồi, khỏi lo nhé! Anh về.” San gọi giật: “Anh…anh chưa nói anh tên gì…”. Câu trả lời chìm trong tiếng đóng cửa khô khốc: “Trần Anh Vũ”.
Chiều mưa nặng hạt, cơn mưa trái mùa khó chịu. Một chiếc máy bay giấy sũng nước bay sang phòng San. “Khỏe chưa bé? Chút nữa ngớt ngớt mưa anh dẫn bé đi xem cái này, đảm bảo coi xong hết bệnh liền”. San mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.
Anh đưa San đến một nhà hàng nhỏ, nhưng ấm cúng. Bạn bè anh đến khá đông. Một cô gái mặc bộ váy đỏ rực rỡ, hét to: “Nào, nâng cốc chúc mừng Anh Vũ đã đoạt học bổng toàn phần của Nhạc viện Traixcốpki”. Tất cả mọi người gào lên: “Chúc mừng!”. San quay sang anh, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Anh búng nhẹ lên mũi San, cười thật hiền.
Chỉ còn hai tháng nữa là anh sẽ bay sang Nga, thực hiện mơ ước của anh. Bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh phải thu xếp. San giúp anh thu dọn căn gác nhỏ, đóng đồ đạc vào thùng. Anh sơ ý làm rớt một chiếc hộp, những tờ giấy tung ra khắp phòng. San tò mò cầm lên xem bị anh giật lại, mặt đỏ bừng. Những tờ giấy hằn nếp xếp máy bay… và chữ viết nghiêng nghiêng dịu dàng của một cô gái nhỏ…


***


Buổi tối cuối cùng trước khi đi, anh rụt rè bê sang phòng San một chiếc bánh kem. San tròn mắt. Anh lúng túng gãi đầu: “Còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật bé, nhưng lúc đó anh không về được nên…”. San cười thật tươi, đón chiếc bánh sinh nhật sớm.
Trời đêm trong vắt, lung linh những vì sao. San ngước mặt nhìn trời, tìm kiếm ngôi sao của chính mình. Một vệt sáng rực rỡ vút qua bầu trời yên ả. Anh nắm tay San: “Sao băng kìa, bé ước gì đi!”. San nhắm mắt lại, khẽ nguyện cầu. Bàn tay anh siết chặt tay nó, ấm nóng…


***


Sân bay. Tất cả bạn bè và người thân đều ra tiễn nhưng không thấy San đâu, Vũ bắt đầu dáo dác. Chuyến bay đến Matxcơva đã đuợc thông báo, cái dáng bé nhỏ của San len qua biển người và những chiếc xe đẩy hành lí. “Anh…” Nó la lên, cố đưa bàn tay nhỏ vẫy vẫy. Vũ chạy ào tới: “Anh tưởng bé quên không ra tiễn anh nữa chứ!!!”. San lắc lắc mái tóc dài, mắt ngấn nước. Một nụ hôn rất nhanh đặt lên mắt nó: “Chờ anh về nghe bé. Giữ sức khoẻ, bé mà ốm là về không yên với anh đâu nghe chưa. Xoè tay ra, anh cho bé cái này…”
Một chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út tay trái của nó. Anh mỉm cười, nháy mắt: “Anh cột bé lại rồi đó!”. trước khi bước vào phòng cách li.
Máy bay cất cánh, vẽ nên một vệt mây trắng xóa trên nền trời xanh biếc, hệt như ngôi sao băng tối qua. Tạm biệt, nhạc sĩ lang thang. San mỉm cười nhìn theo chiếc máy bay chở những nốt nhạc của anh lên cao mãi, rồi mất hút trong mây mù.




Bảo Lộc, 29/4/09
Nguyễn Trà Giang
nguồn: sưu tầm FB


I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024