Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/04/2010 13:04 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Người lớn & con nít





Nó là con nít còn anh là người lớn theo như những gì mà anh nói nhưng rồi con nít ấy cảm nắng người lớn dù chĩ là đơn phương. Những ngày dài con nít bên người lớn thật vui. Người lớn chĩ cho nó tất cả những gì mà nó không biết. Người lớn cứ như thế và ở cạnh nó chia sẻ tất cả nhưng buồn vui và kể cho nó nghe những câu chuyện của người lớn cùng với những người bạn mà người lớn quen. Dần dần người lớn cứ như một phần cuộc sống của nó. Thế rồi nó cảm người lớn. Và rồi con nít ngày nào giờ đã thành người lớn đã biết yêu...
Con nít ấy cứ ngỡ rằng người lớn không biết tình cảm mà nó dành cho người lớn. Nó vẫn cứ vô tư bên anh và từng ngày chia sẽ những buồn vui cùng anh nhưng mà anh đó chính là người lớn ấy đã biết từ lâu. Từ lần đâu tiên nó nhìn anh thật lâu và những lần nó vượn vờ quanh cái tiệm nét mà anh hay ghé hay những lần vô tư nó nhìn vào nhà anh sau những lần vô tình chạy ngang nhà anh. Và anh cũng thế cũng cảm nó . Người lớn cũng yêu con nít mất rồi....
Nhưng mà cái vô tư của nó không cho nó nói no thích anh vì nó sợ nó sẽ mất anh mất đi một tình bạn. Rồi một ngày anh nói anh đã có bạn gái. Và rồi anh nói anh sẽ dẫn cô bạn được coi là bạn gái anh đến ra mắt nó. Nó đau. Bắt chợt nó lặng đi nhưng môi vẫn cười vì nó biết có lẽ đó mới chính là hạnh phúc của anh. Người lớn ạ !!!
Và rồi con nít âm thầm lặng lẽ rút bước chân đi nó đi trong sự đau đớn và hụt hẫn khi chính nó chưa nói được với anh rằng nó yêu anh. Nhưng nó không biết làm sao để quên anh để xoá hẳn hình bóng anh. Nó bắt đầu bằng việc ko đến gặp anh nhưng nó vẫn dành chút thời gian nhìn anh cười và nhìn anh bình yên từ một nơi thật xa mà anh không nhìn thấy nó. Rồi nó rút dần những ngày lén nhìn anh giảm bớt những lần chạy tìm gặp anh dù chỉ để nhìn thoáng qua anh thôi...
Một năm sau đó nó đã quen dần với cảm giác không có anh nhưng nó vẫn không thể bỏ được thói quen hay nhìn vào nhà anh mỗi khi chạy ngang qua. Có lẽ trong trái tim nó vẫn chưa thể quên được anh nhưng nó tự nhủ không sao rồi nó cũng sẽ làm được. Rồi một ngày thật đẹp nó nhận được tin anh bị bệnh bệnh nặng lắm. Anh đó người lớn đó vì hút thuốc hay vì một lí do gì đó mà anh cho là anh không hề sai đã làm cho phổi anh có khối u. Và người lớn phải phẫu thuật gấp nếu không nó sẽ chẳng còn bao giờ gặp anh. Con nít mãi mãi sẽ không bao giờ thấy người lớn nữa. Nó khóc nức....nó cứ chạy mãi tìm người lớn dù biết người lớn không có ở nhà. Nó chạy đi hỏi, bà chủ quán mà anh hay ghé cho nó một ít thông tin rằng anh đã phẩu thuật xong. Nó cuống cuồng chạy đi điện thoại nó hỏi trong tiếng nấc.....
- Anh phải phẫu thuật àh !!! "tiếng khóc nó nén trong cổ không muốn người lớn nghe vì sợ người lớn sẽ cười vì sợ anh sẽ bảo nó là con nít "
- uhm anh mới vừa làm phẩu thuật xong .. "giọng anh khàn khàn mệt mõi cứ như là một người vừa từ trong mơ bước ra.... anh nói chậm chạp "
- em nghe nói anh phẫu thuật vì có khối ở trong phổi phải không?? "tiếng khóc nó giờ đây bật thành tiếng..."
- uhm nhưng mà phẫu thuật thành công anh không chết được đâu...."rồi anh cười giọng cười nhạt "
- như vậy mà con giỡn được àh có biết em đang khóc không....
Lúc này nó chợt nhận ra nó yêu anh nhiều như thế nào nó vẫn chưa hề quên anh ngày nào chưa nó chưa thể nào ngừng cảm giác yêu anh. Và nó biết dù có cố gắng thế nào thì nó vẫn không quên anh vì cứ càng quên nó lại càng yêu anh nhiều hơn thế. Nó yên tâm cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh không sao khi biết được anh vẫn bình yên. Nó lại âm thầm bước những bước chân không anh. Đi qua từng con đường không anh....
Cứ thế nó đi đến một ngày nó biết được cái ngày của một năm về trước anh không hề có bạn gái cũng chẳng dẫn ai đến ra mắt nó. Đó chĩ là một lời nói đùa anh thử nó. Nó chợt nhớ nhớ thật nhiều những ngày bên anh nó luôn cười tít mắt. Những lần tim nó đập liên hồi khi anh đứng sau lưng quàng tay chĩ nó một cái gì đó hay những lúc anh vuốt tóc nó và kéo nón của nó xuống. Và còn những lần anh bênh nó khi có ai đó ăn hiếp hay vô tình chọc nó một cái gì đó. Những lúc ấy nó thấy mình thật hạnh phúc và rồi nó quyết định một lần nói với anh nó thích anh....chỉ một lần thôi... một sự đánh đổi.....
nó nhấc điện thoại và khẽ đánh từng chữ gửi cho anh
- Anh àh !!! em thích anh....chắc anh đã biết rồi phải không
-ý con nít nay biết yêu rồi àh?? "anh lãng tránh câu hỏi của nó.."
-Anh !!!em thật em nghiêm túc
-uhm anh biết
-thế sao anh không nói ra
-không...nói để làm gì...nhưng em còn con nít lắm chưa biết yêu là gì đâu
Một câu nói ấy cứ như một lưỡi dao khứa thật sau vào tim nó. Nó thấy nhói nó đau chợt trước mắt nó nhoà đi một màu trắng. Mắt cay cay lắm. Nó khóc như một đứa bé. Nó biết trong mắt anh nó mãi là một đứa con nít. Và con nít thì không thể nào yêu người lớn được và người lớn cũng vậy. Nó đau nó biết nó cần từ bỏ hơn là đi theo anh.....lần cuối nó quay lưng đi nó vẫn nhìn anh. Trong ánh mắt nó chứa đầy sự chua chát và đau đớn. Anh biết. Biết nó đang tỗn thương nhưng anh thà để nó đau một lần và nó trưởng thành để tìm một tình yêu thật sự hơn là cứ chờ một thứ hạnh phúc không có...
Những ngày không có nó anh sống những ngày dài vô vị dù anh vẫn phải cười vẫn phải sống nhưng anh mang một nỗi đau mà nó không bao giờ biết đến. Cứ mỗi đêm dài anh lại dành chút thời gian nghĩ về nó nhiều hơn. Và anh biết rằng tình yêu anh dành cho nó sẽ mãi là một tình yêu thật đẹp. Anh yêu nó. Đúng người lớn yêu con nít.
2 năm sau nó tốt nghiệp. Nó từng mơ ngày tốt nghiệp nó sẽ được anh cười với nó và đón nó với tấm bằng thật đẹp. Bằng tốt nghiệp thì có nhưng lại thiếu vắng anh. Nó chợt nhận ra đã hai năm dài nó bỏ quên anh đã hai năm nó không còn nghĩ về anh. Có phải nó đã quên anh. Nó lấy can đảm trở về con đường xưa đi ngang quán cũ đi ngang căn nhà anh. Bóng anh không còn có lẽ anh đã đi làm xa hay đang vui vẻ cùng người mình yêu ở đâu đó.Tiếng ai đó gọi nó vừa quen vừa xa lạ.
-Lâu quá không gặp em
Nó chợt run lên vì nghĩ đó là anh một cơn gió bay ngang qua mang hơi ấm và một chút gì đó rất gần quay đầu nhìn lại nó biết đó không phải anh làm sao có sự trùng hợp như vậy được nó cười..
-Em bận học vừa tốt nghiệp xong em đi ngang có việc
-vậy mà anh cứ tưởng em tìm anh chứ
Một người bạn cũ của nó và anh cũng từng rất thân cũng là người hiểu rõ nó và anh nhất nó im lặng rồi hỏi
-àh mà anh ấy đâu anh chắc là lại cắm đầu vào game
-em không biết chuyện gì sao...
Anh ấy lặng im nói cho nó nghe từng chuyện một từ chuyện nó vừa mới bước đi khỏi đó. Khi nó đi nó đâu biết rằng tình trạng sức khoẻ của anh đang tệ dần. Ca phẫu thuật không mấy thành công lại cộng thêm anh cứ vùi đầu vào game rồi nhưng lần thả mình theo men rượu để quên. Khối u ác tính nằm trong phổi lại lớn làm lồng ngực anh cứ đau nhưng anh vẫn cười. Phẫu thuật có đỡ nhưng không trị hết tất cả anh biết mình không có thể yêu nó vì chính anh nghĩ anh không đủ tư cách để yêu nó vì anh không thể đem lại cho nó sự hạnh phúc mà nó cần. Thế là anh âm thầm gánh lấy để đổi cho no sự kiên cường anh đem hạnh phúc của mình để đổi lấy cho nó một con đường đi khác tốt hơn trong tương lai. Nó biết anh yêu nó. Tình yêu ấy lơn hơn tất cả lơn hơn cả tình yêu mà nó dành cho anh. Nó khóc khóc vì mình quá ngu dốt khóc vì tính trẻ con ấy. Nó cảm thấy nó vẫn chưa lớn nếu như không có anh bên cạnh.....Nó thấy tình yêu của anh thật đơn giản nhưng thật cao thượng...
nguồn bài viết: http://www.sv-niem.com 
st



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024