Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2010 10:03 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Có một tình yêu như thế





Nắng
Nắng buông khắp con phố chiều cuối đông, lây lan kéo cả chiều đổ bóng xuống con đường xa lạ. Nắng đông vàng, cái sắc vàng ấm áp mà ai đó vẫn bảo đi ra nắng mà chơi cho mát. “Đúng mà” bạn ta nhắc. Lại se lạnh trong làn gió chiều cũng dần nhạt nhòa trong nắng. Cái hương vị của chiều cũng lạ, lạ bởi những ánh mắt xuýt xoa của ai đó vừa chào buổi chiều khi bước ra ngoài phố.
Đông tràn qua con phố nhỏ, ta thấy se lạnh. Nắng hôn lên tóc bạn, chùm cả trong ánh mắt. Nắng nhẹ nhàng kéo theo cùng cơn gió thoảng qua mềm mại, mím môi “ấm thế”. Bạn bảo:
“Tớ chẳng thích mùa đông mấy nhưng tớ thích những dư vị thế này”.
Ừh ngắn ngủi nhưng …
Nhưng sao?
Có những điều ta chẳng thể nói…

Bạn gửi mấy tấm ảnh gửi từ bên Pháp, bạn sang đó thực tập mấy tháng. Bạn vẫn vậy đôi mắt vẫn trong trẻo. Những chiếc lá rơi bên đường đỏ rực sẽ làm ấm thêm cái lạnh trời Pari phải không bạn.
Ta cũng gửi cho bạn mấy tấm ảnh chụp cảnh phố mùa đông, chỉ tình cờ bấm máy. Những chiếc lá rơi bên đường, cả những lớp lá cuộn dày cộm lên từng mảng bay lên bởi những cơn gió bất chợt.
Đông Hà Nội ít lá, hàng sấu già vẫn xanh, cái xanh non được chiếu từ nắng thêm bóng bảy. Có lẽ rõ nhất là lá bàng. Ai đó bảo Hà Nội không nhiều bàng, họ không thích trồng bàng mùa đông lá rụng hết.
Đi qua cổng trường cấp 3, làm ta nhớ đến những ngày thơ bé ta nhặt những chiếc lá bàng rụng xếp ngay ngắn, bó lại từng bó. Chẳng để làm gì, chỉ để mang về cho nội. Nội bảo: “Lá bàng hay lắm con ạ. Nó báo hiệu cho mùa xuân về. Mùa đông thay lá để mùa xuân ra chồi từ chính dưới khe của những chiếc lá ấy.”
Đi qua cổng trường cấp 3, những chiếc lá đỏ rực làm ta nhớ, nhớ bạn. Tấm ảnh của bạn gửi có những chiếc lá đỏ rực, có đôi mắt trong…
Tình yêu
Có những cảm xúc lạ lạ lắm, nhẹ như chiếc lá vậy. Cảm xúc. Tình yêu thì thường bắt đầu bởi những cảm xúc nhưng chỉ có mỗi cảm xúc thôi thì chưa đủ để tạo nên tình yêu. Ta hỏi bạn tình yêu là gì? Bạn chỉ cười mà chẳng nói. “Để tớ nghĩ xem”
Những ngày cuối thu, những chiếc lá bằng lăng vẫn xanh nhưng đơn điệu và thô cứng thi thoảng vẫn còn bông bằng lăng tím nhạt, nhạt lắm, mỏng manh khiêm nhường trước sự trơ trọi của riêng nó.
Cuối tuần bạn bảo muốn đi xem phim. Xuyên qua những con phố, rạp chiếu phim cũng trật cứng người. dừng lại ở một bộ phim tình cảm…
“Họ đã có 1 tình yêu như thế, 1 tình yêu đẹp và cao thượng. Thứ tình cảm khi con người ta sinh ra đã luôn tồn tại, thứ tình cảm khi trao đi để nhận lại cho dù là những nỗi se sắt còn sót lại của 1 tình yêu không trọn vẹn, nó vẫn thôi thúc người ta tìm đến”.
Bạn nhìn ta khi đọc đoạn kết của phim…
Con phố đêm cuối thu, 9 giờ 30 phút phố vẫn đông người, len lỏi qua những hàng xe và những ngã tư đường, ta lại trở về trong gác trọ của xóm ấy, mấy năm vẫn thế, mấy mùa thu đông vẫn thế - trải thảm màu trầm và những bức tường trắng đục sữa.
Đêm dần buông và những ánh đèn hắt từ khe cửa của khu trọ vẫn sáng. Họ vẫn thức, ta vẫn thức, vẫn le lói như đốm sáng trên bầu trời đêm đầy kiêu hãnh chẳng xa quá mà cũng chẳng gần quá.
Chiếc khăn và đôi găng tay
Cũng có ai đó thích ngày sinh nhật, cũng có ai đó không thích, ta ở trong tâm trạng không thích. Bởi bước qua nó ta lại thêm một năm nữa mà chưa rõ chính mình đã qua bao mùa thu đông tìm kiếm. Ta chẳng rõ nữa…
“Qua nhà Phương lấy quà nhé”. Vui nhất khi được nhận quà từ ai đó. Thật đơn giản ai đó quan tâm đến bạn.
Buổi chiều nắng cũng vàng hơn. Mấy hôm nữa ban bay sang Pháp rồi. Một món quà sinh nhật sớm, một món quà mà đến sinh nhật ta, ta sẽ mở và đọc lời chúc. Một mùa đông vẫn lạnh ở đâu đó trong ta. Ta chẳng rõ nữa…
Quá khứ…
Một mình…
Online với status: Có những điều ta chẳng thể nói.
Sij: Minh Phương vẫn nhớ bạn.
Nuka (Nam Khánh): Tình yêu thì không thể gượng ép.
Sij: Nhưng Nk cũng không thể làm thế với Mp.
Nuka: Tớ biết Sij vẫn luôn bên cạnh Mp mà.
Sij: Nk đừng hiểu lầm…
Sij: mà thôi…vụ tình nguyện ở WorldBank sao rồi?
Nuka: Vẫn chưa có chương trình mới.

Chúng tôi quen nhau qua 1 chương trình tình nguyện về HIV do WorldBank tổ chức và làm cùng nhóm Hand in Hand. Sij và Mp biết nhau từ khi cùng làm cộng tác viên cho web tuoiomai.net - một trang web danh cho tuổi teen hướng dẫn giới trẻ sống lành mạnh.
Con đường Lý Thái Tổ đẹp cũng chỉ là một đoan với 3 người hay dạo qua khi nhóm tình nguyện họp. Lại chia đôi khi Mp và Nuka qua Tràng Tiền. Ta qua Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông vẫn lạ. Lạ bởi vẫn có kẻ lang thang hay những chiếc lá điệp khô bên vườn trước toà nhà Đại Học Tổng Hợp. Hàng sấu cổ thụ khoe mẽ vẻ xanh đen bên toà nhà cổ kính. Vẻ cổ kính soi trong sự hiên đại của thành phố hay đó là nét văn hoá đa màu.
Quán cà phê Lối cũ giữa phố cũng không đông lắm. Qua nơi đó ta lại nhớ đã từng ngồi với 1 người bạn. Những câu chuyện xung quanh cuộc sống và có cả những niềm xúc cảm lo lắng thực sự trước cuộc sống không bằng phẳng, nhiều con đường, nhiều ngã rẽ, nhiều đèn xanh đèn đỏ. Phải nghỉ. Bước tiếp. Chờ đợi và cả những lúc không kiềm chế được chính mình…
Khu vườn
… Trở về
Nắng nhẹ và cảm giác có gì đó thật khác. Có thể nó đến từ chính ta hay từ điều gì đó ta chưa rõ. Khu vườn nhà phía sau vẫn vậy, những cây cỏ lau tốt xanh cũng chẳng thay đổi gì. Băng qua đông trong tiết trời cũng không lanh như những đông trước. Bạn thích những bông lau ta mang đến mỗi lần về nhà và chính bạn cũng đã từng cùng ta ra khu vườn này.
Khoá luận tốt nghiệp cũng đã hoàn thiện chờ ngày bảo vệ. Hôm nay ta về mang theo những bông lau...

“…Có những điều ta chẳng thể nói.
Những chiếc lá rơi bên đường đỏ rực sẽ làm ấm thêm cái lạnh trời Pari.
Họ đã có 1 tình yêu như thế, 1 tình yêu đẹp và cao thượng. Thứ tình cảm khi con người ta sinh ra đã luôn tồn tại, thứ tình cảm khi trao đi để nhận lại cho dù là những nỗi se sắt còn sót lại của 1 tình yêu không trọn vẹn, nó vẫn thôi thúc người ta tìm đến…”

Sjlee_tháng 12

Họ đã có 1 tình yêu như thế, 1 tình yêu đẹp và cao thượng. Thứ tình cảm khi con người ta sinh ra đã luôn tồn tại, thứ tình cảm khi trao đi để nhận lại cho dù là những nỗi se sắt còn sót lại của 1 tình yêu không trọn vẹn, nó vẫn thôi thúc người ta tìm đến…”



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024