Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/01/2017 23:01 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
23 tuổi, em nhận ra việc giỏi nhất mình có thể làm là làm con của ba mẹ...


23 tuổi, em nhận ra việc giỏi nhất mình có thể làm là làm con của ba mẹ...

 

Tại sao anh nhỉ, tại sao chẳng ai nói với em, tuổi 23 lại chênh vênh đến thế. Dẫu biết rằng, ai rồi cũng sẽ có con đường để bước tiếp mà đôi khi nhìn qua chúng bạn, có đứa đã yên ổn, đứa đã bắt đầu mà tim em vẫn run lên đến lạ. Nhìn người giỏi giang...thấy mình dở dang chính là như thế đấy. Có ghen tỵ không. Có chứ. Tuổi 23 ngoài ba mẹ ra em có gì đâu để không sợ không run. Tuổi 23 chính em có lẽ cũng chẳng biết mình phải rẽ sang hướng nào cho phải?

Thành phố những chiều cuối đông mơ hồ và chênh vênh đến lạ. Mùa đông năm nay, có lẽ cũng đã chẳng còn là mùa đông của những năm xưa cũ, không đủ rét mướt khiến em phải co mình suýt xoa...cũng chẳng đủ cơn mưa để lăn tăn những chiều buốt giá. Anh tin không, nó giống lòng em bây giờ đấy, ẩm ương và chơi vơi đến lạ...nỗi lòng của cô gái 23.

Anh ạ, ngày xưa em vẫn hay nghe hay đọc và hay thấy những câu chuyện thật buồn cười và cũng thật đáng sợ. Là cô gái 25 cùng với những chơi vơi, dang dở của tuổi xuân. Em từng tin mình sẽ không thế, em đã cố gắng và chuẩn bị...Nhưng đến cuối cùng, khi chỉ mới 23 em đã mệt nhoài và phần nào muốn đầu hàng số phận.

23 tuổi, em nhận ra việc giỏi nhất mình có thể làm là làm con của ba mẹ...

Cần gì nỗi sợ của cô gái tuổi 25 đâu anh. Em chỉ là em thôi, cô gái tuổi 23 mang trên mình trái tim mịt mờ không la bàn chỉ hướng và đôi bàn chân ngập ngừng chẳng dám bước đi...

Tại sao anh nhỉ, tại sao chẳng ai nói với em, tuổi 23 lại chênh vênh đến thế. Dẫu biết rằng, ai rồi cũng sẽ có con đường để bước tiếp mà đôi khi nhìn qua chúng bạn, có đứa đã yên ổn, đứa đã bắt đầu mà tim em vẫn run lên đến lạ. Nhìn người giỏi dang...thấy mình dở dang chính là như thế đấy. Có ghen tỵ không. Có chứ. Tuổi 23 ngoài ba mẹ ra em có gì đâu để không sợ không run. Tuổi 23 chính em có lẽ cũng chẳng biết mình phải rẽ sang hướng nào cho phải?

Tuổi 23, có vội quá không khi vài giờ ngẩn ngơ em lại ước có một gia đình nhỏ, để ôm ấp để vỗ về và để được yêu thương. Hay do em mệt quá. Hay do em nhìn lũ bạn thi nhau bỏ cuộc chơi mà lòng cũng bồi hồi, cũng muốn, cũng thèm khát và lo sợ hỏi bản thân...biết bao giờ tới lượt. Hạnh phúc mà, ai không muốn...phải không anh?

23 tuổi, em nhận ra việc giỏi nhất mình có thể làm là làm con của ba mẹ...

Tuổi 23, đôi khi em thấy mình như bà cô già vậy đấy, ngại ra đường và ngại hòa mình vào những cuộc vui. Em thích gì ấy à. Em thích ăn. Thích ngủ và thích 1 mình. Quần áo, son giày mua về nhiều lắm rồi cũng chỉ cất đi và lôi ra ngắm khi buồn. Cả ngày thấy đơn, suốt tháng than cô độc nhưng hễ có dịp đi chơi là lại kiếm cớ chối biệt. Ngược lắm phải không anh?

Tuổi 23, đôi khi em chẳng biết mình có nên lớn lên không nữa. Ngại đi học nhưng lại sợ phải đi làm. Những lúc ấy em chỉ ước...giá mà ngủ thôi con người ta cũng có thể sống cả đời vui vẻ, không cần ăn và cũng chẳng phải kiếm tiền. Chỉ cần ngủ thôi là sáng dậy được đi chơi và sắm đồ thỏa thích. Đấy, đôi khi em vẫn điên điên như thế đấy.

23 tuổi, em nhận ra việc giỏi nhất mình có thể làm là làm con của ba mẹ...

Tuổi 23, từ bao giờ em chẳng còn háo hức với lễ tết anh ạ. Chắc tại lớn rồi ai mừng tuổi nữa đâu. Thay vào đó là cả tá câu hỏi, ở đâu, làm gì, lương bao nhiêu và khi nào lấy chồng. Em vẫn nhỏ mà, làm sao trả lời đây. Tăng cân, mặt mụn và bù đầu với stress...em của bây giờ đấy, chẳng thể nào tệ hơn.

Tuổi 23, đáng sợ không anh. Với em là có, thất nghiệp, thất tình và chẳng một hướng đi..

Tuổi 23 em chợt phát hiện ra khả năng lớn nhất của mình là làm con của bố mẹ anh ạ. Chỉ có ăn và cằn nhằn là giỏi.

Tuổi 23 em nhớ bố mẹ. Nhớ lắm, anh biết không. Nhớ nhưng không dám gọi. Nhớ nhưng chẳng dám về...

Tuổi 23 em ước mình có thể mãi mãi làm con của ba mẹ...như ngày còn thơ bé. Không phải lo lắng và cũng chẳng phải nghĩ suy điều gì.

Và tuổi 23, em ngồi viết cho anh đó, một chàng trai vẫn chưa lần gặp mặt.

Khi nào anh sẽ xuất hiện...

Khi nào anh sẽ cùng em sẻ chia và bước qua những thăng trầm tuổi trẻ...

Em vẫn đang chờ...anh đến đi, em mệt quá!

Theo: GUU.vn

 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024