Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/05/2012 01:05 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Khi con gái lớn


 

Nghe ra thì có vẻ buồn cười, nhưng quả thật là có một ngày, nó ngồi lo sau này sẽ không lấy được chồng vì…không biết nấu ăn.

 

Gì chứ - cho dù “tụi nó” (tức nó và chồng tương lai) có một tuần ăn tiệm 7 ngày thì thế nào cũng phải có đôi lần nó phải tự nấu ăn - vào những dịp “chồng” bệnh chẳng hạn; hay ít nhất nó cũng phải biết nấu ăn để làm tốt đẹp mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Vì dù sao, chẳng có bà mẹ chồng nào ưa một cô con dâu không biết việc bếp núc.

Nó cũng không muốn “chồng” mình cảm thấy… tủi thân khi lỡ có tên bạn chí cốt nào ác miệng khoe “vợ” hắn nấu ăn ngon lắm. Mà đó là trong trường hợp nó lấy được chồng thôi í nhé, chứ lỡ mà chẳng có chàng trai nào thèm “rước” nó thì sao?

Chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra đó chứ, vì nghe đâu hết thảy bọn con trai đều thích những cô nàng biết nấu nướng. Tất cả quả là những sự tưởng tượng buồn cười lẫn xa xôi đối với một con nhóc mười-bảy tuổi, nhưng quả thật là, nó-phải-biết-nấu-ăn.

 

Không chần chừ gì thêm, nó sà ngay xuống bếp. Nhưng không phải là đứng sát gí bên mẹ để học hỏi “bí kíp”, mà nó mở tủ lạnh kiếm một ít trái cây. Rồi làm như tình cờ, nó nhướng mắt nhìn qua chảo thức ăn mẹ đang chế biến. Nó nhìn, thỉnh thoảng lại hỏi mẹ vài câu “vu vơ”. Cho đến lúc mẹ quay sang nhìn nghi ngại, nó bèn làm mặt cười tỉnh rồi vội vàng tót lên lầu. Gì chứ, nó sợ mẹ nhận ra nó đang tìm cách học nấu ăn và sau đó mẹ sẽ phát hiện ra cả những câu chuyện tưởng tượng về “tương lai” đang lởn vởn trong đầu nó.

 

Nhưng nó chẳng ngần ngại với ba chi hết. Nó đưa ngay “bài thực hành số 1” cho ba “chấm điểm”. Thoạt đầu, ba nhìn nó, trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi nghi ngại mở nắp hộp cơm, rón rén cầm đũa như sợ ai giựt mất và để hiện ra sự thật là ba đang trong một…giấc mơ. Nhưng sự thật là ba không mơ: gắp mì gói xào chui gọn vào miệng ba, mắt nó nhìn ba căng thẳng chờ đợi trong khi cổ họng ba vẫn không một lời nói. Cuối cùng, ba cũng…nhăn mặt, hét lên: “Mặn quá!”.

 

Nó nhìn ba lo lắng, hai mắt nó nhăn lại, cái mũi nheo nheo. Không sao, mới là “bài thực hành số 1” thôi mà, 1 là lần đầu tiên đấy, mai mốt sẽ tiến bộ hơn, đừng có lo! Ba bảo nó thế. Nó gật gật, ba nói đúng. Nó yên tâm hơn, quyết tâm hơn nữa chứ, lần sau nhất định sẽ tiến bộ! Ba cười, lần sau con nhớ chữa lỗi mặn, có ngọt một chút cũng không sao, chúng ta sẽ sửa từ từ! A ha, ba thật tuyệt vời, nó nhe răng cười toét, chỉ mình ba là đủ kiên nhẫn với con gái thôi!

“Nhưng sao bỗng dưng lại học nấu ăn thế?” - Ba đột nhiên thắc mắc.

“Chỉ cần ba im lặng, à không, nếm thử các món ăn của con mà không thắc mắc nguyên do con nấu, rồi cho nhận xét. Chỉ cần biết quá trình và kết quả, chúng ta bỏ qua nguyên nhân, ba nhé!”. - Nó vừa nói vừa dọn dẹp hộp cơm, rồi quay đầu đi về phía trạm xe buýt.

 

Nó thấy ba thật tuyệt! Ba luôn luôn kiên nhẫn với nó, vẫn thường chấp nhận những trò trẻ con ngốc xít của nó mà chẳng hề phàn nàn, ba là một người tuyệt vời luôn bên cạnh nó, đồng hành cùng nó trong những năm tháng ẩm ương mà đáng yêu của tuổi mới lớn. Ba đôi lúc kéo nó trở xuống khỏi những mơ mộng mãi đâu đâu, nhiều khi lại cười nhìn nó bảo “Con gái mơ mộng một chút cũng không sao!”

 

***

- Xấu muốn chết!”

Nó nhìn ba tiu nghỉu, dưới chân là đôi giày vừa mới mua. Giày như vầy mà ba kêu xấu á? Nó há miệng, rồi nhăn mũi, đôi mắt lại nheo nheo. Không phải phái nam thích nhìn phái nữ đi giày cao gót sao hả ba, con tưởng thế này sẽ khiến con…khiến con… thu… hút… thêm một chút!

- Nhưng con mới có mười bảy tuổi!” - Ba tròn mắt thốt lên, ngạc nhiên con gái mình lớn nhanh quá, lại có những suy nghĩ…những suy nghĩ…thật sự là không ổn chút nào!

- Nhưng nó chỉ cao 3 phân thôi mà ba! Ba thật là…cổ hủ!” - Nó ấm ức, đúng hơn là hụt hẫng vì đôi giày nó vừa mua bị ba hắt hủi.

“Đừng quên ba cũng là phái nam, và ba thích con đi giày búp bê hơn!”

Nó phớt lờ câu nói, quay người dấm dẳng đi về phía trạm bus. Đằng sau, ba lặng lẽ nhìn theo, đôi giày chỉ 3 cm nhưng cứ làm nó loạng choạng mãi…

 

*****

 

Lần thứ hai nó đi giày cao gót.

- Vẫn chưa chừa hả?” - Ba hỏi, nhăn mặt nhìn - “Đi loạng choạng cứ y như người say…”

- Hôm qua còn bị té nữa” - Nó nói thêm, chẳng có vẻ là đang biện minh cho mình, ngược lại câu nói còn như đang góp phần củng cố lý lẽ “không được đi giày cao gót” của ba. Nét mặt nó như mếu, đôi mắt nó nhìn ba như một đứa trẻ méc người lớn nó vừa bị ngã. Vẻ mặt nó hệt như con nít, mà ba…ba có phải là ba thật của nó đâu mà…

Nhưng ba vẫn cố làm vẻ mặt nghiêm khắc, lên giọng trách cứ:

- Vậy sao còn mang giày…

- Nhưng mai mốt đám cưới thì sao?

Nó đột nhiên giật thót, biết mình vừa nói hớ. Không, lẽ ra nó không thể…lẽ ra nó không bao giờ nên thốt ra câu nói đó. Nhưng đã quá muộn rồi. Ba đang nhìn nó chằm chằm và hỏi nó bằng cái giọng mà nó biết là không-thể-không-trả-lời:

- Đám cưới…là sao? Đám cưới gì?

Vẻ mặt ba có cái gì đó…vừa như là ngạc nhiên, vừa như là thảng thốt…vừa như giận dữ…

- Chỉ là… chỉ là… - Giọng nó khổ sở, dù ba đã chứng kiến bao nhiêu trò ngốc xít của nó đi nữa thì lần này…nó thấy xấu hổ khi phải thú thật suy nghĩ của mình - Không có cô dâu nào đi giày búp bê đâu, nếu bây giờ…nếu bây giờ không tập đi giày cao gót thì sau này…sau này…

- Sau này sẽ bị ngã khi đi giày cao gót vào lễ cưới. Nó nói nốt câu cuối cùng, cũng là điểm mấu chốt của vấn đề “giày cao gót”, rụt rè nhìn ba.

 

Nhưng nó mới chỉ có mười-bảy-tuổi thôi mà? Tại sao lại nghĩ xa đến thế? Hay là nó…Nhưng Hưng không thể cạy miệng của chính mình để hỏi nó câu hỏi hắn vẫn hằng băn khoăn trước những sự thay đổi của nó dạo gần đây. Hưng muốn hỏi “Con đã thích ai đó rồi sao?”, mà không, hỏi như vậy mang tính ba-con nhiều quá, Hưng muốn hỏi, muốn hỏi là “Quỳnh đã thích ai đó rồi hả?”, nhưng không, hỏi như vậy… nghe nghiêm trọng…nghiêm túc quá…

Và rồi cuối cùng, Hưng cũng nói. Hắn cố làm vẻ bình thường, nói với nó như phong cách của một người ba nói với con gái - như cái cách hắn vẫn làm bấy lâu nay:

_ Thì lúc đó đã có ba…đã có chú rể dắt con đi, không ngã đâu mà sợ.”

Là ba sẽ dắt con gái lên bục làm lễ cưới sao? Nhưng hắn…có phải là ba thật của nó đâu? Chỉ là một trò chơi gia đình của những kẻ mới lớn nghịch ngợm thôi mà… chứ còn sau này…hắn chẳng thể là ba của nó mãi mãi được.

 

***

 

Lần thứ 10 Quỳnh đặt trước mặt Hưng hộp cơm.

- Đây là bài thực hành số 10! - Nó phấn khởi - Ba thử đi!

Hưng mở nắp. Không còn là món mì gòi xào như lần thứ 1, lần thứ 2 và lần thứ 3 nữa; dạo này, nó đang thực hành món cơm chiên dương châu.

- Sao? Được không ba? Hết mặn chưa? - Nó nhìn hắn hồi hộp. Lần nào cũng thế, việc chờ đợi câu nhận xét của Hưng về món ăn luôn là một cái gì đó khiến Quỳnh hồi hộp lẫn phấn khích.

- Ngon!

- Thật không? – Đôi mắt nó sáng bừng lên, mừng ríu rít, vừa như một đứa trẻ được ba khen ngợi, vừa như một cô gái hạnh phúc với món ăn ngon dành cho một chàng trai. Chẳng biết Hưng suy nghĩ theo hướng nào, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Quỳnh lúc ấy cũng đủ là một niềm hạnh phúc.

- Quỳnh…con, con đã tiến bộ nhiều rồi. - Hưng cười. Con chỉ cần cố gắng thêm…

- Này… - Nó cắt ngang lời nói Hưng, rụt rè… - Nếu như… giả sử như… ba là… là chồng của con…thì nấu ăn thế này…

Hưng tròn mắt.

- Không…nếu như…ý con là…

Hưng vẫn tròn mắt nhìn nó chằm chằm. Nó biết là...nói thế này thì kì cục quá, nghe ngược ngạo quá...nhưng mà nó chỉ muốn thăm dò ý kiến...một cách khách quan...

- Ý con là nếu ba là “chồng” của con thì nấu ăn như vậy đã đạt chuẩn chưa? - Nó vội vã nói một mạch như sợ nếu chần chừ thì ánh mắt chằm chằm của Hưng sẽ làm nó khựng lại thêm một lần nữa. Nói rồi nó e dè nhìn Hưng, hồi hộp chờ nghe câu trả lời.

- Này, tại sao lại có chuyện “ba” là “chồng” của con? Không thấy kì cục chắc?

- Thì tại vì con...chỉ đang...giả sử...

- Vậy tại sao không hỏi...không hỏi là...Hưng là... chồng của Quỳnh đi? - Hắn nói, dù cố làm vẻ phớt tỉnh nhưng vẫn chợt thấy người nóng ran - Như vậy không phải nghe xuôi tai hơn hả ? Rồi như thấy mình ăn nói lọng cọng quá, hắn vội vàng tìm cách chữa ngượng, không đợi để nó đáp lại câu nào như sợ nó đáp lại rồi thì hắn sẽ không còn đường lấp liếm nữa mà phải chui tọt xuống đất mất. Hắn cuống cuồng mừng rỡ khi tìm ra một câu hỏi cắc cớ nó:

- Mà sao...sao lại hỏi câu đó?

Câu hỏi của hắn trổng không, không “Quỳnh” cũng không “con”. Lòng hắn bỗng dậy lên những cảm xúc mơ hồ, không hiểu hắn đang mong đợi gì ở câu trả lời...

- Con... con... Quỳnh... sợ... ế chồng - Cuối cùng nó cũng bối rối thú nhận nỗi băn khoăn của mình - Tất cả con trai đều thích con gái biết nấu ăn, cho nên...nếu không biết nấu...

Ngay lúc ấy, Hưng chỉ muốn nói bật ra rằng Quỳnh chẳng bao giờ ế chồng được đâu. Nhưng bỗng chốc mọi lời lẽ bay vụt đâu mất, như một cơn gió nhẹ vụt qua khi Hưng thoáng thấy đôi má Quỳnh đỏ lựng như mặt trời...Ngay lúc này, những câu hỏi vẫn cứ chộn rộn trong lòng hắn...câu hỏi vì đâu Quỳnh lại nghĩ xa đến thế...lại băn khoăn về những câu chuyện tương lai nhiều đến thế...câu hỏi vì đâu Quỳnh chọn hắn làm người chấm điểm những món ăn, vì đâu Quỳnh hỏi hắn cái câu hết sức ngang trái kia, cái câu “giả sử là chồng”...

 

Hắn nhìn lơ ngơ lên màu trời xanh veo, và len lén đưa mắt nhìn Quỳnh. Hắn muốn bảo rằng con gái ạ, từ mai ba sẽ chở con gái đi học, vì con gái lớn rồi, lại rất xinh, nên đi học thêm về muộn một mình không an toàn đâu. Vì vậy mà ba sẽ hộ tống con gái.

 

Nhưng mà hắn chẳng thể là ba của nó mãi mãi được...

 

Nhưng mà hắn muốn chở Quỳnh đi học...

 

Nguồn:http://muctim.com.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024