Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/01/2022 08:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
TÂM HỒN NHẠY CẢM……ĐÁNG THƯƠNG HAY ĐÁNG TRÁCH ?


Trong chúng ta có rất nhiều bạn ôm cho mình một nỗi niềm mang tên “nhạy cảm”, rốt cuộc nó là cục nợ hay là món quà?

Trong tớ luôn có nhiều suy nghĩ tiêu cực, tự ti về bản thân kể cả tính cách lẫn ngoại hình không mấy xinh đẹp của mình. Thực ra để mà nói con người có tâm hồn nhạy cảm thì ba phần đáng trách bảy phần đáng thương. Đáng trách ở chỗ họ không biết cách thay đổi làm bản thân tốt đẹp hơn, không biết cách yêu bản thân mình, luôn để mình chịu đựng những tổn thương do chính bản thân mình tạo nên. Đáng thương ở chỗ không ai hiểu họ, không ai đủ bao dung để hiểu được họ, chỉ có một phần nhỏ nằm trong khu vực đó mới có sự đồng điệu, đồng cảm cho những nỗi niềm đó.

Mỗi khi cảm thấy yêu đời một chút, muốn làm trò khùng điên một xíu, muốn thoải mái với chính bản thân mình lại sợ người khác đánh giá. Suy nghĩ trong đầu với muôn vàn ý kiến được cho là hay ho đấy, cũng không dám phát biểu, thế là vụt mất cơ hội phát triển của bản thân. Mua một chiếc đầm thật xinh, 9 người khen thì chả sao chỉ cần một người chê cái là không dám mặc nữa. Mệt rã rời với đống suy nghĩ, thả mình cái rầm giữa chiếc nệm êm, mặc nhiên để nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mỗi khi cảm thấy nặng lòng một chút, là không thể che giấu được nỗi buồn bên trong,mặt mũi cứ thế xị xuống. Mặc dù biết như thế là ảnh hưởng đến người khác, nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể cố gắng vui vẻ nổi .

Tớ thích mặc baby doll, nhưng khi mặc tớ thấy cũng xinh mà, cũng dễ thương phết đấy chứ, tớ thấy bình thường mà. Ra ngõ mấy cô hàng xóm nói tới ăn mặc chả giống ai cả, con gái mà mặc như bà già, rồi như bà bầu bla…bla. Mỗi lần tớ về quê, tớ không dám đi chợ ở xã mình, tớ phải vòng đi chợ ở xã khác xa hơn để tránh những câu hỏi của mấy cô bác quen thuộc là : “ Làm gì rồi con? Lương cao không ?”. Rồi tớ hay đăng bài, tớ yêu thích những cmt tích cực mang xu hướng đóng góp lắm,có nhiều cmt nói tớ sai rồi, tớ phải như này như kia mới tốt lên được, tớ rất cảm ơn họ, nhưng mà những cmt mang chiều hướng đè bẹp tớ,tiêu cực quá,rồi nói tớ ưa nịnh và hay đổ lỗi cho người khác, tớ không chấp nhận nhưng tớ cũng không đôi co, tớ chỉ muốn nói là trái tim tớ mỏng manh lắm, làm ơn đối xử với tớ nhẹ nhàng thôi, tớ không ưa nịnh, chỉ là tớ không thể chịu đựng được những lời nói mang tính sát thương cao, lời nói cũng có thể giết chết tớ. Tớ không nói tớ đáng thương để được nhận sự đồng cảm từ người khác, tớ chỉ mong mọi người hãy bao dung với những người có tâm hồn nhạy cảm, bạn có thể không chơi với họ nhưng cũng đừng đối xử tàn nhẫn với họ như vậy.

Tớ đáng trách vì thiếu quyết đoán, vì chưa nỗ lực, chưa yêu bản thân tớ, nhưng tớ cũng đang cố gắng chữa lành viết thương trong mình. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian, tớ không hờn trách những người đối xử tệ với tớ, bởi vì mình có tốt với người ta như thế nào đi chăng nữa cũng không thể ép người ta đối xử với mình y chang như vậy. Tập bớt đặt kỳ vọng vào cuộc sống của người khác quá nhiều, tớ không nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác, tớ phải một mình đứng lên bằng chính đôi chân và làm việc từ chính đôi tay của bản thân. Tớ biết tớ sai lắm, nhưng ai mà chả có những lúc sai lầm, điều đáng nói là tớ may mắn nhận ra được lỗi lầm đó của mình . Đợt trước tớ hay lướt tik tok xem những bài viết độc hại đến tận 2-3h sáng mới chịu chợp mắt, tớ xem những bài viết đó cảm thấy đồng cảm vì mình cũng trong tình cảnh như vậy, với nội dung nào là thất tình rồi cuộc đời dang dở các thứ các thứ . Nhưng giờ tớ khác rồi, nhìn lại mấy bài viết đó chỉ cảm thấy đó là những điều vô bổ, ngày nào cũng chỉ biết lên tik tok than trời trách đất rồi nhận về mấy nghìn like, mấy triệu view, chẳng giúp ích gì được cho đời. Tớ đang thay đổi dần, tớ đang cố gắng, tớ đang nỗ lực mỗi ngày.

Nhạy cảm không phải là món quà tốt giành cho người tử tế, nó thực chất chỉ là gánh nặng mà người ta không được lựa chọn, đành phải mang theo bên mình.

Nhìn thấu quá nhiều chỉ khiến bản thân trở nên khổ sở, người bên cạnh phiền lòng. Theo thời gian lòng tin cùng sự chân thành bị mài mòn, cạn kiệt yêu thương, đến cuối cùng trái tim chỉ còn lại nỗi bất an và lo lăng dư thừa…..

Tớ rất cảm ơn cuộc đời đã cho tớ nhận ra lợi ích của việc đọc sách, đọc các bài viết chia sẻ hữu ích của các bạn trong các hội nhóm. Tớ đầu tư tiền bạc, thời gian vào việc viết lách và đọc sách là ý định sáng suốt nhất trong cuộc đời tớ, tớ cảm ơn một vài người bạn, người anh, người chị đã đọc bài của tớ, chia sẻ cũng như đóng góp ý kiến tích cực đến tớ. Cảm ơn mọi người đã bao dung với tớ để có tớ của ngày hôm nay!

Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người buổi sáng nhiều niềm vui nhé.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024