1. Nhận ra những tổn thương sâu thẳm
Trước đây tớ lạc quan lắm, cũng cực kì vui vẻ. Mọi người hiếm ai có thể thấy tớ khóc. Và, bệnh ảo tưởng đã làm tớ nghĩ mình thực sự mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng con đ* tình yêu đến và tát tớ một cái thật đau. Sự thật là tớ không lạc quan, mạnh mẽ đến vậy. Khi một mình tớ có thể độc lập, nhưng khi bước vào tình yêu lại đóng vai người dựa dẫm. Khi chưa yêu ai, tớ đã nghĩ mình thực sự độc lập, sự bước vào hay ra đi của ai sẽ không khiến cuộc sống đảo lộn, thế giới của tớ chỉ có tớ, tớ sẽ không đi cầu xin tình thương của ai. Nhưng khi tình yêu đến, có lúc tớ đã khóc mỗi đêm, tớ ấm ức, hậm hực, tớ mong cầu được yêu thương, nếu không như ý hẳn tớ sẽ khóc sưng mắt. Đã có lúc tớ xin người ta thương tớ, xin người ta lắng nghe tớ tâm sự nhiều hơn vì tớ chỉ có mình anh ấy để tâm sự thôi. Nhưng đời đâu phải mơ, tớ không xin được mọi người ạ =)) Người ta chỉ thương hại chứ không thương mình.
Sau khoảng thời gian đó, tớ nhận ra tớ thực sự yếu đuối và “đứa trẻ bên trong” tổn thương nhiều nên tình yêu của tớ dành cho người khác méo mó và tình yêu tớ nhận được cũng không tròn trịa.
Lúc đó tớ đã biết tớ phải quay vào để vỗ về “đứa trẻ” của mình và yêu thương bản thân thật nhiều. Nhưng nói dễ hơn làm mà, tớ đã bắt tay vào làm nhưng vẫn chưa thành công lắm =)) Nhưng nhận ra để sửa cũng là đáng mừng rồi. Nhỉ?
2. Tình yêu chỉ là một loại xúc cảm
Đúng vậy, tình yêu khiến chúng ta vui vẻ, hạnh phúc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cảm xúc của con người như bao cảm xúc khác mà thôi. Khi người ta dâng tràn cảm xúc, người ta yêu mình. Và, khi cảm xúc vơi dần người ta cũng dần chán. Vậy nên, mới đây người ta còn rất yêu mình nhưng ai mà biết được, tuần sau, tháng sau hoặc ngay hôm sau thôi người ta hết yêu mình thì sao? Đời là vô thường mà, có thứ gì không thay đổi đâu. Nhỉ? Vậy nên, đừng cố gắng ôm chặt tình yêu. Làm sao bạn có thể kiểm soát được suy nghĩ, cảm xúc của người khác được chứ? Có cố giữ đến mấy thì bạn cũng không thể ngăn người ta hết yêu được. Thứ chúng ta có thể kiểm soát duy nhất là bản thân chúng ta. Vậy nên, nếu muốn yêu ai đó thật lâu hãy tạo cho người ấy cảm giác muốn ở bên.
À mà, tình cảm con người dễ thay đổi. Vậy nên nhân khi người ta còn yêu mình thì hãy trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau, nói yêu thương nhiều một chút, ôm nhiều một chút, hôn nhiều một chút, lỡ đâu ngày mai chia tay. Lần tớ chia tay tớ khóc như mưa vì hôm đó gặp, tớ đã không ôm bạn người yêu lâu chút. Giờ rút kinh nghiệm, lần nào gặp cũng phải ôm thật lâu để chia tay đỡ hối hận hehe.
3. Chia tay, bạn không sai. Chỉ là chúng ta không hợp
Có rất nhiều bạn nữ sau khi chia tay liền dằn vặt, đổ lỗi cho bản thân mình. Cho rằng vì mình không xinh, không dịu dàng, mình không giỏi thứ này, thứ kia, dáng mình không đẹp hay không làm vừa ý người yêu nên anh ấy mới chán yêu mình. Nhưng không, hết yêu chỉ là đến thời điểm đó, cảm xúc hết hoặc có người khác làm họ rung động thôi. Tình yêu mà, chẳng phải lỗi của ai cả. Người ta chỉ có thể đi cùng mình một đoạn đường, giúp chúng ta nhận ra vài bài học, rồi đến lúc phải đi thì đi. Vậy thôi. Nếu không thành hãy cứ cho là duyên số, không cưỡng cầu.
4. Đừng bỏ quên bản thân mình
Lúc yêu tớ mê muội lắm. Cả thế giới chỉ gói gọn bằng người yêu tớ thôi. Tớ lười nhắn tin cho bạn bè, thường từ chối những cuộc đi chơi, lúc học thì cực kì cực kì mất tập trung, cũng không tuốt tát bản thân nhiều vì “người nào nhìn thấy mình lúc xấu mới xứng đáng bên cạnh mình”. Lúc chia tay chẳng có bạn tâm sự, suốt ngày cứ ru rú ở nhà ôm điện thoại nên mắt lờ đờ như nghiện hút , người thì yếu ớt, lúc chia tay cảm giác hụt hẫng như bước trật một nhịp cầu thang, xung quanh chẳng có ai.
Nên là, tớ muốn khuyên các cô gái, tình yêu chỉ nên là một khía cạnh của cuộc sống thôi, đừng để cuộc sống xoay quanh người mình yêu vì nếu mất đi bạn sẽ mất luôn cả “tâm”. Hơn nữa, nếu bạn không có cuộc sống phong phú thì mấy gã cũng chán bạn sớm thôi đấy nhé =)) Vì người ta biết bạn như nào rồi, còn đâu nữa là hứng thú muốn tìm hiểu nữa chứ.
5. Yêu là ngu
Đúng vậy, yêu là ngu. Câu này là tớ đưa ra dựa trên trải nghiệm của tớ. Nhưng không phiếm diện vậy đâu, trong cuốn sách “Men chase women choose” tác giả có viết : “ Khi yêu, những khu vực não có vai trò quan trọng trong cuộc sống sẽ không hoạt động hoặc giảm hiệu suất. Nhất là đối với phái nữ”. Trong lúc yêu dường như mọi thứ đều biến thành màu hồng, chúng ta hưng phấn, vui sướng, mọi tật xấu của đối phương đều trở nên đáng yêu, ta mù quáng trước mọi lỗi lầm của họ. Các bạn thử nghĩ lại xem có đúng vậy không? Trừ những người có tình trường dày dặn ra nhé . Vậy nên, đừng bắt bản thân phải lí trí trong tình yêu. Nhưng mà, “ngu” ít thôi. “Ngu” nhiều khổ mình. “Ngu” vài lần là khôn ấy mà. Lạc quan lên
6. Yêu thì yêu, không được lụy
Ối dồi, khi người ta hết yêu đừng có mà quỵ lụy, bám dính, lấy nước mắt để níu kéo. Không có tác dụng gì đâu các cô gái ạ. Người ta hoặc sẽ cảm thấy thương hại mà quay lại hoặc sẽ cảm thấy mình rắc rối, tệ hơn là sẽ cảm thấy khinh thường. Bạn thấy đấy, nếu bạn không thích mà đối phương cứ làm phiền thực sự rất khó chịu đúng không? Nếu người ta đã không mở cửa, mình cố gắng gõ sẽ là bất lịch sự.
Nên là, chị em ạ, chia tay xong cứ phải tuốt tát bản thân, ăn diện cho thật xinh vào cho mấy gã người yêu cũ thèm chơi =)) Tội gì khóc, đội này ra ngoài thì nhanh cho đội khác vào thay sân chứ hơi sức đâu mà quỵ lụy.
Nhưng mà, chia tay tớ vẫn khóc mọi người ạ. Chỉ là khóc vì hụt hẫng thôi chứ không khóc để đi xin người ta yêu mình nữa. Để chị đây phải quỵ lụy, héo tàn thì không có đâu nhé.
Mong mọi cô gái đều sẽ yêu bản thân hơn, biết yêu mình cũng biết yêu người