Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/08/2021 23:08 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 89/90 (99%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 449
Được cảm ơn: 0
Câu nói hay về thanh xuân. Bạn thích câu nào nhất?


1. Thanh xuân chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần, bạn bè luôn ở bên cạnh, còn người thầm thương mến luôn ở ngay trước mắt… (Tửu Tửu)

2. Có một góc thân quen
Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ
Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này
Gió thoảng, mây bay…
(Yusakumi Kudo)

3. Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có. Chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người. (Blue)

4. Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ. (Dii / Tuổi thanh xuân)

5. Thanh xuân của bạn luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ta khi cậu ta mỉm cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ta nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ… (giaydenn, tocngangvai tumblr)

6. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi. Cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân. (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

7. Bạn có từng nghĩ đến hay chưa, bỗng nhiên có một ngày thức dậy, phát hiện mình đang ngủ gật ở trong lớp, tất cả những chuyện đã từng trải qua ở hiện tại thật ra chỉ là một giấc mơ thôi, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt đang nhăn nhó của bạn, bạn nói với đứa bạn cùng bàn rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài, nó chửi bạn là đồ ngốc, bắt bạn phải chăm chú nghe giảng, bạn nhận ra, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an, mọi thứ vẫn còn kịp, mọi thứ vẫn còn tràn đầy hi vọng. (Tiểu Chính Thái dịch)

8. Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà gật trong lớp vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi trước đó không học bài… Những năm mà tôi và bạn đều chẳng có gì, chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng… Cho đến sau này tớ mới nhận ra, khoảng thời gian tốt nhất là khi chúng ta còn được mặc áo đồng phục, là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, cùng trong một lớp học, cùng dưới một mái trường. (Yusakumi Kudo)

9. Ngày tốt nghiệp hôm đó ai cũng nói sẽ luôn nhớ tới nhau, chúng ta sẽ vẫn là lớp học của năm ấy. Nhưng cậu biết không, mỗi người chúng ta ai cũng đều khác. Lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi. Sau này tớ và cậu vẫn có thể gặp nhau, tớ không thấy được cậu của năm đó, hồn nhiên vui vẻ, mà tớ cũng không còn là tớ của tuổi mười sáu mười bảy nữa. Thời gian làm chúng ta thay đổi, cuộc sống làm chúng ta bận rộn, họp lớp cũ cũng chỉ như một hình thức.
Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng ta đã được ở bên nhau. (minnie-yeong tumblr)

10. Tuổi trẻ luôn là quãng thời gian mà con người ta phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc thương, rồi thở dài bất lực thay cho câu nói “đã từng như vậy”. (Yusakumi Kudo)

11. Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được. (Cô gái chúng tôi theo đuổi năm nào – Cửu Bả Đao)

12. Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể mãi mãi được đồng hành với nhau, và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau. (Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi)

13. Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết. Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng,vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan… Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau.
Hồn nhiên của tớ, vội vã chạy qua ba năm trung học.
Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc. (minnie-yeong tumblr)

14. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học thấy khỏe hẳn ra.

15. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi. (Cô gái chúng tôi theo đuổi năm nào – Cửu Bả Đao)

16. Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say.
Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.
Một dòng nước triều gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi.
Khi con sóng rút về, một đám mình mẫy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trong con đường đời.
(Cô gái chúng tôi theo đuổi năm nào – Cửu Bả Đao)

17. Có những người, bạn không có cách nào quên được
Có những việc, bạn không thể nào quên được
Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa
Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.
Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau
Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly. (Năm tháng vội vã)

18. Tháng chín, có lẽ người ta cứ mãi giấu mình trong màu ký ức học trò, để hoài niệm, để bâng quơ một nụ cười rất nhẹ về mối tình đầu. (Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử)

19. Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước.
Hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng.
Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.
Dẫu biết như vậy cũng xin đừng rơi nước mắt. (Khuyết danh)

20. Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá nhất định phải bơi ư?
Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả. (Cá bay- Sodagreen)

21. Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. (Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi)

22. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều. (Reply 1997)

23. Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn. (Reply 1997)

24. Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên “Mối tình đầu”. (Reply 1994)

25. Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi!
(Những đêm không ngủ – Minh Nhật)

26. Mối tình đầu cũng như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại. (Đặng Nguyễn Đông Vy)

27. Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa. (Mùa hè xa xôi – Nhân Gian Tiểu Khả)

28. Trưởng thành không chỉ đơn giản là sự phân biệt trong độ tuổi, nhiều hơn nữa trong đó là khi bạn quay đầu lại, bạn phát hiện mình muốn quay trở lại cũng không thể nữa. (First Love – Cửu Dạ Hồi)

29. Tai trái gần với tim nhất
Lời nói ngọt ngào phải nói vào tai trái
Nếu yêu đúng là tình yêu đích thực
Thì yêu sai sẽ là thanh xuân.
(Tai trái – Nhiêu Tuyết Mạn)

30. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa. (Năm tháng vội vã)

31. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm, gần lắm, sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
Có còn ngày hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo
Rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành… (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – Nguyễn Nhật Ánh)

32. Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. (Thẩm Thương My)

33. Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, khi yêu trở thành đã từng yêu, thời gian đã thổi bay tuổi thanh xuân của bạn. (Thanh Thành – Nhạc Tiểu Mễ)

34. Thời thanh xuân đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành. (Cảm lạnh mùa hè – Vu Thiên Hâm)

35. Năm 16 tuổi bạn đang làm gì?
Bạn còn nhớ được hết tên các bạn học thời đó hay không?
Có người bạn quý mến không?
Đến giờ bạn còn liên lạc với người đó không?
ác bạn có ở cùng một thành phố hay không?
Bạn đã từng yêu rất mãnh liệt?
Và, cũng từng chia tay rất vội vàng?
Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?
Hay là do không hiểu nên đã vô tình làm tổn thương nhau?
Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?
Thỉnh thoảng bạn có chạnh lòng nhớ lại hay không?
Có bao giờ lén lút thề thốt điều gì không?
Lời hứa ấy đã thực hiện được chưa?
Hay là… đã quên hẳn rồi?
(Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi)

36. Nếu thanh xuân có thể kéo dài mãi mãi, em chỉ ước nó sẽ không bao giờ đổi thay. Biết bao mộng ước dệt lên quá đẹp, thế rồi vỡ tan theo khói mây. (J.Law)

37. Thứ không thể quên được là gia đình, thứ không thể trở lại là thanh xuân. (Weibo Trương Quân Ninh)

38. Xem ra, nếu có một thứ vĩnh viễn sẽ không biến đổi thì đó chính là trí nhớ, là ký ức. Những thời khắc tốt đẹp, những năm tháng tuổi trẻ xanh tươi, ngôi trường xưa cùng mối tình đầu, những hồi ức tốt đẹp không sao quên lãng. Người ta thường nói, mối tình đầu dang dở sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại, âm thầm tiếc nuối thứ sở hữu tốt đẹp như vậy lại để mất đi. (Thời gian đúng lại yêu em)

39. Tháng năm về…
Cánh phượng hồng rơi sắc đỏ trên tay.
Đưa em trở về sau bao mùa gió bấc.
Trong tấc gang, ngỡ ngày xưa tưởng chừng như gần lắm.
Ánh mắt hiện về đau đáu phía xa xăm.
Tháng năm về cho năm tháng vội qua mau.
Cánh cửa phòng thi hình như còn để hở.
Trên mặt bàn, trang giấy nhớ thương bỗng thành dang dở.
Hòa vào cùng giọt nắng phía trời cao.
Tháng năm về trong nỗi nhớ xôn xao.
Mang bao yêu thương những điều chưa kịp trả.
Để năm tháng giờ đây vội vàng hối hả.
Thúc em về miền ấy chẳng còn trăng.
Tháng năm về tím đẫm sắc bằng lăng.
Hoa loa kèn thôi không còn trắng nữa.
Phố cũng trở mình, lặng im và bớt cựa.
Tháng năm mưa ta xóa bóng nhau rồi.
(Tháng 5 về – Hoàng Yến Anh)

40. Rồi cũng đến một tháng năm cháy đỏ.
Hoa như mưa trên áo trắng học trò.
(Xa trường – Nguyễn Quang Thao)

41. Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó.
Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi.
Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ…
Vì có những gió giông cản lối, hao hụt niềm tin. (Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc lối – Lương Đình Khoa)

42. Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi. Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại. (Nắng gắt – Cố Mạn)

43. Trường lớp đủ sức vỗ về các giấc mộng, chứ cuộc đời không đủ lòng từ bi để hát mãi lời ru.(Đừng tháo xuống nụ cười – Khải Đơn)

44. Nắng ngoài cửa số khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn. (Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi)

45. Kí ức tuổi thanh xuân là kho báu quý giá nhất và mãi được lưu giữ trong mỗi chúng ta.
(Hoàng cung – Goong)

46. Sau này, khi ta đã ra đời làm việc, hay xa nhà để học tập, có lẽ về nhà cũng chỉ kịp nói dăm ba câu, rồi lại rời nhà đi tiếp, ngay cả một bữa cơm cũng chẳng kịp ăn. Lúc ấy, có lẽ ta sẽ giật mình lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những sợi tóc bạc đã điểm nhiều hơn trên mái đầu cha mẹ. Thời gian vốn chẳng đợi người. Thanh xuân rất vội, thế nhưng đừng đi quá nhanh, để rồi cuối cùng chỉ còn mình ta ngơ ngẩn ở đời. Nếu có cơ hội, hãy về nhà, nhiều hơn. (Yusakumi Kudo)

47. Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành. (Bạch Y Tiêu Lang)

48. Thời niên thiếu, chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết không gian quanh ta chính là đường kẻ dọc, thời gian của ta chính là đường kẻ ngang, chúng tạo nên vận mệnh, mà chúng ta chỉ là một quân cờ nho nhỏ trên bàn cờ vận mệnh ấy, chỉ cần bàn cờ kia rung nhè nhẹ thôi, chúng ta cũng sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch. (Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa)

49. Thuở thiếu thời cũng như trang giấy trắng, dũng mãnh thẳng bước, khăng khăng không hiểu được thế nào là yêu. Đến khi đời người theo năm tháng dần lắng đọng, rêu xanh phủ kín lối về tuổi trẻ, ngàn cánh hoa rũ mình chao liệng thì con người cuối cùng cũng học được cách bao dung và cảm thông. Nhưng tuyệt nhiên lại mất đi dũng khí để yêu. (Mọt Mỹ)

50. Tình đầu dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn. (Yusakumi Kudo)

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021