Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/09/2017 22:09 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Chỉ là, em cần lắm yêu thương từ người mình thương...


- Tại sao ngồi cạnh em mà anh cứ nhắn tin cho cô nào ấy

-......

-......

- Gái nào, lấy đâu ra gái mà gái hả

Anh buông câu quát lớn, nó giật mình rồi rơi nước mắt. Chưa bao giờ nó thấy anh như vậy cả. trước giờ anh vẫn ân cần, dù giận anh cũng không hề nói 1 câu nặng lời, Vậy mà nó tủi nó sợ hãi nhìn anh.. Anh không nói gì nữa, Đứng dậy và chuẩn bị đi làm đêm.

Nó vẫn ngồi yên đó, Thay đồ xong anh quay ra nhìn nó mà bảo:

 
 
 
Learn More
 
 
 

- Em ở nhà nghỉ ngơi nhé, anh đi làm đây.

Nó chẳng nói được câu nào, nước mắt nó cứ rơi. Anh lại gần, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má nó đi..." - Anh đi làm nhé.".

Anh đi rồi, còn mình nó trong căn phòng trống, mưa nay sao nặng hạt đến vậy, càng làm cho nó thổn thức không nói lên lời. Anh hết thương nó rồi à, sao anh lỡ nói nó như vậy, nó tủi nó nghĩ đủ thứ. Từ trước tới giờ nó luôn được anh chiều chuộng, được anh quan tâm. Anh chưa bao giờ nặng lời với nó 1 câu như vậy. Nó buồn vì ngồi gần nó anh vẫn nhắn tin cho ai kia và khẽ mỉm cười.. Nó buồn vì anh trả lời tin nhắn của ai kia sao nhanh tới là lạ, không hề giống mọi khi nó nhắn tin mà vẫn phải ngóng tin nhắn của anh trong đợi chờ.. Nó bất chợt nghĩ hay nó không quan trọng với anh lúc này như ai kia chứ...?? Hàng loạt câu hỏi cứ chen nhau xuất hiện trong cái đầu nhỏ bé của nó.

Chỉ là, em cần lắm yêu thương từ người mình thương...

Nó và anh, quen và yêu nhau từ đại học. ra trường, nó tìm được 1 công việc ngay gần trường, Còn anh về quê bươn chải 1 thời gian.. Duyên phận kéo anh và nó lại gần nhau. Anh xin được một công việc ngay gần nó sau 1 thời gian. Anh nhất quyết đi làm xa nhà trong sự ngăn cản của mẹ và gia đình với lý do: Không muốn con trai xa nhà. Tuy trọ 2 nơi khác nhau nhưng cứ được nghỉ anh lại lên thăm nó đều đều. Và chính điều này làm nó cảm thấy nó thật hạnh phúc..

 

Nó - một cô gái tuổi 25, cái độ tuổi chông chênh của cuộc đời. Nó - Một cô gái bướng bỉnh, hay cáu gắt và quát mắng khi ai đó không làm theo như ý nó muốn, không chịu thua thiệt khi tranh luận với ai về vấn đề gì. Thế nhưng khi gần anh, nó lại hiền lành và chịu nghe lời đến lạ. Anh thì lành tính, nhẹ nhàng, ân cần phải chăng vì thế mà suốt 3 năm trời yêu nhau, anh và nó chưa hề có cãi cọ, có chiến tranh, vì dù có thế nào đi nữa, anh luôn là người nhường nhịn và chủ động nhận lỗi về mình chứ không để nó phải buồn.

Chỉ là, em cần lắm yêu thương từ người mình thương...

Vậy mà hôm nay, nó mong lắm 1 câu "Anh xin lỗi nhé..." nhưng không thấy. Anh ít đi những lần lên thăm nó, ít đi những câu hỏi thăm nó mỗi ngày, nó có nhắn tin hay hỏi han thì anh cũng chỉ bảo nó 1 câu vào đêm muộn: " Ngủ đi em nhé. " Nó tự an ủi mình bảo do anh bận đó mà, anh đi làm về mệt nên anh cần nghỉ ngơi.... và muôn ngàn lý do để nó tự an ủi mình.

Nay nó xuống chỗ anh, và giờ còn nó 1 mình khi anh đã đi làm, nó khóc, nó bật khóc trong đêm. Anh hết thương nó rồi hay sao vậy. Lâu lắm rồi nó không có lấy 1 câu nói yêu thương từ anh, Nó thèm được có anh an ủi nó 1 câu lúc này. Nghĩ tới anh, tới bế tắc công việc nó đang gặp phải, nó khóc, tiếng khóc nó hòa lẫn vào tiếng mưa rơi...

Sau cái đêm trắng đó, nó quyết định đứng lên và trở về với căn phòng quen thuộc của mình, trở về cái nơi với bộn bề suy nghĩ và công việc của nó hiện tại... Và nó quyết định nó sẽ im lặng, nó nghĩ im lặng là cách tốt nhất với nó bây giờ..... Im lặng để biết có ai cần nó hay không, im lặng để biết nó phải làm gì....

Nó đi, nó đi trong mưa và nước mắt...

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024