Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/01/2017 19:01 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Một giờ sáng rồi, đi cafe ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam không?


Một giờ sáng rồi, đi cafe ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam không?

Hôm bữa mình có bà chị đến Đà Nẵng du lịch, sau khi xem xong cầu quay hai ổng bả đòi đi cafe. Mình bảo: “Đà Nẵng mà chị làm như Sài Gòn, giờ có đi bar, đi pub, chứ quán café nào còn mở nữa chị?” Chị cười nham hiểm rồi bảo mình đi theo.

 

Qủa thiệt là có một “phố cafe” nho nhỏ về đêm trước chợ Cồn. Đôi ba quán sát nhau, không ồn ào, nhưng rất thú vị mà đến một đứa "có ba đời" sống tại Đà Nẵng chưa một lần biết đến.

Chợ Cồn nằm tại góc đường ngã 4, Hoàng Diệu – Ông Ích Khiêm, khu vực buôn bán sầm uất nhất thành phố cả ngày lẫn đêm.

 

Đến chợ Cồn ban đêm thoạt đầu mình hơi sợ, chả dám vô vì khách xung quanh nhìn như giang hồ chợ Cồn. Người thì xăm trổ, mặt thì lạnh tanh, mà đa phần lại là con trai nữa. Mình định quay đầu xe chạy đi thì cô chủ gọi với ra: “Dắt xe qua bên ni dùm me cái con gái”. Hai vợ chồng bà chị đã vô ngồi trước, nên thôi mình cũng liều mạng xếp xe qua một bên rồi vô ngôi. Thiệt là liều mạng chứ, buồn buồn mấy anh giang hồ ảnh qua ngồi cùng bàn, kề dao vô cổ thì có mà đông máu. ^^

Nước uống ở quán thì chỉ có dăm bảy món đơn giản, quen thuộc như café, sữa tươi, nước chanh… và trà đá. Mình định gọi ly sữa tươi cho dễ ngủ, bà chị liền bảo “Café ở đây ngon lắm! Thử đi.” Thế là ba ly cafe sữa bỏ trong ba cái ly thủy tinh nhỏ nhỏ được bê ra, kèm một ca trà đá bự chảng, cùng gói hạt dưa. Tóm lại là ấn tượng của mình về cái quán này tỉ không ưng. Chỉ vậy thôi.

Cô chủ khá thân thiện, ngoài lúc bận pha và bê nước thì lại các bàn nói chuyện với khách.

– Mấy đứa bay lâu ni không ghé? Làm sting ế quá trời!

– Dạ tụi con trực ca đêm me ơi! Chứ rãnh là qua liền.

Rồi thì thoảng tôi còn nghe:

– Chớ thằng Lâm hắn dạo ni ở mô? Đã có việc chi chưa?

– Dạ hắn xin đi phụ hồ rồi me, cũng đủ lo cho cái miệng rứa đó.

Những câu chuyện cứ tiếp nối như thế, ngỡ như họ là một gia đình, hoặc ít ra là bà con thân thuộc dữ lắm! Cái cách họ quan tâm đến nhau thiệt khiến mình tự cảm thấy khó hiểu. Chả phải người ta đến nơi này cũng chỉ để làm một cốc café cho tỉnh ngủ, hay một ly nước chanh cho đỡ khát. Hoặc hơn chút nữa là ngồi giết thời gian thôi. Sao lại phải mắc công hiểu về nhau, bận tâm thêm mấy chuyện rồi lại mệt cái đầu? Người thân của nhau đó, chắc gì đã dành thời gian quan tâm đến vậy? Thế mà những con người có mặt ở đây, vẫn cứ như “người thân”, tìm hiểu và chia sẻ về cuộc sống của nhau mỗi lần gặp nhau.

Ngồi đây vào cái giờ này, nhìn ra đường bắt đầu thấy vắng người, vắng xe hẳn. Thiệt là dịp hiếm có. Vì nếu hai vợ chồng bà chị không kéo mình vô, chắc mình đã ngủ khò và ngắm đường qua những giấc mơ rồi. Nhìn sang bên kia đường, trước cổng chợ Cồn, thi thoảng có vài người ghé ăn khuya. Tự dưng mình thấy chạnh lòng. “Cô đó già vậy mà giờ còn thức để bán, cực quá chị hì?” Tôi vừa nhìn một cô bán bánh xèo bên kia đường, vừa nói bâng quơ. Chị tôi liền bảo: “Mưu sinh cả thôi em!”…

 

Mình uống một ngụm café, hình như café ở đây cũng lạ. Không thơm phức như trong những tiệm mình từng uống, cũng không có hương vị bùng nổ ở đầu lưỡi. Phải nói sao nhỉ? Nó giống y chang những ly café hồi nhỏ mình hay uống ké của ông vào mỗi buổi sáng trước khi đi học. Hồi đó ông mình hay được biếu hạt café, nên tự rang, rồi tự nghiền cho nhỏ, vì hồi đó không có máy xay café như bây giờ, và pha uống. Nó thân thuộc đến nao lòng…

 

Mình không biết phải nói như thế nào về nơi này, vì một đứa con gái đi café vào lúc 1 giờ sáng đã là điều không nên, ấy vậy mà còn ngồi thư thả để ngắm đường xá, ngắm con người, ngắm nhịp thở của thành phố này qua một góc nhỏ xíu. Để rồi tự nghĩ vu vơ về những chuyện nhân sinh ở đời. Ui chao là lớn lao, là thú vị! Hẳn là mình sẽ quay lại với những người bạn của mình, mình sẽ để bọn nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như đêm nay mình đã cảm nhận…

 

Thực hiện: Lam Khiết

Ảnh: Google

Nguồn: foody.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024