Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2014 15:04 # 1
Nghiem_huyen
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 21/150 (14%)
Kĩ năng: 55/90 (61%)
Ngày gia nhập: 05/11/2012
Bài gởi: 1071
Được cảm ơn: 415
[DTU27861] Viết cho bố-gửi người con yêu!


Thời gian là một mớ cảm xúc hỗn độn lớn lên trong tâm hồn mỗi con người

ở mỗi giai đoạn,cảm xúc khấc nhau và cách nhìn nhận yêu thương lại khác

Con có nhiều hoài bão và nhiều ý tưởng,con vẫn cứ mở cứ nghĩ và cứ vễ ra,bố chiêm nghiệm cuộc sống và bảo hão huyền,con giận bố sao bố ko giúp con,sống từng ấy năm kinh nghiệm để dạy cho đứa con khỏi vấp vào vết xe đổ còn gì.Và bố là một ông bố khác biệt,cứ để con tự lớn và tự chiệm nghiệm cuộc đời theo cách của chính con.

Ngày thường là hàng tá những thứ mà con trách bố, là tại sao bố ko ở lại Hà Nội,là tại sao bố ko sinh con ra sớm hơn để cuộc sống lúc tuổi già bố đỡ vất vả và hơn cả là con đã ko sống cuộc sống bây giờ.Bố luôn bảo đó là số phận,mỗi người có một cái số,và mỗi lần có chuyện gì xảy ra chẳng bao giờ oán trách cứ chấp nhận chịu đựng ,như là một số phận!

Là con gái,chẳng có cái duyên dáng dịu dàng của mẹ,cũng chẳng hiền lành như cái nét của ba,đó là sự hòa trộn của sự ương bướng và nganh ngạnh,nó sống ko giống ai!

Nó thích làm thơ,viết truyện,cuốn tiểu thuyết 300 trang nó hứa sẽ xuất bản dù chưa đc chữ nào J;nó thích sang tác nhạc và hát to những bài nó hát,cả làm diễn viên và cả làm nhà khoa học nữa Bố nó phì cười,nó tuyên bố con có đầy đủ khả năng trên mọi lĩnh vực,bố nó lại càng cười lớn hơn,bố nó bảo con gái nên sống bình yên,dịu dàng để làm nên sắc màu của cuộc sống!

Tính cách có lẽ tạo số phận.

Bố cần mẫn,tỉ mỉ,mẹ dịu dàng khôn khéo,một đứa con gái như nó ai cũng thắc mắc.Đơn giản thôi,nó sẽ ko sống như bố mẹ nó,hiền lành và tốt bụng để làm gì khi cuộc sống vẫn khó khăn,chịu đựng làm gì khi đó là sai sự thật và tha thứ làm gì khi đó là một nỗi đau?thế mà bước qua tuổi 22 nó mới ngẫm thật đúng bài học mà bố mẹ nó dạy nó hãy đáp trả bằng miếng bánh mì khi con bị đau bởi sự tổn thương,

Nếu có một vé về tuổi thơ,dù đắt con cũng mua,ngôi nhà con ở,ngôi làng con sống,quên sao đc,ở đó có bố,có con,con là thằng huyền mà bố vẫn gọi âu yếm.tình cảm mà suýt nữa con lãng quên theo sự chạy đua của thời gian.của những lo toan tất tưởi của cuộc sống

Lúc con ốm là bàn tay người mẹ chăm sóc,nhưng mà lại là bố.Lớn lên trong sự không dạy của bố và mẹ,được làm những thứ mà mình thích và tự sống tự cảm nhận cuộc đời,tuổi mới lớn con bị một cú ngã,một vụ tai nạn.Năm tháng dần lớn lên con trầm tính hẳn,khoảng cách giữa cha và con càng cách xa,bởi bố cứ để con sống cuộc sống của con.Tự lớn lên và tự cảm nhận

Con không thích cách sống của bố,bố suy nghĩ trước sau,còn con đơn giản hóa,càng đơn giản càng tốt.Bố tình cảm,con ghét,tình cảm,đàn ông mà sống tình cảm,mệt,phải có sự nghiệp,có tiền đồ,con đã từng nghĩ thế.nhưng con đâu biết rằng cuộc sống là một mớ quan hệ,mà khi rơi vào khó khăn nó mới phát huy tác dụng,và cách đối nhân xử thế mới có luật nhân quả mới có phúc trong chuyện rủi ro,và đó là cả một nghệ thuật sống.Ồ cuộc đời đó,tự trải nghiệm mà con chẳng nghĩ ra

Vẫn cứng đầu và mơ mộng,lần xa nhà đi học nó đã bảo,con sẽ đưa bố đến đát đà nẵng,dù chỉ là du lịch.Bố cười bảo,mày đừng cứng đầu nữa là được rồi,lo tốt cho cái thân của mày là tốt rồi.Đó là lần đàu khi lớn lên nó nhớ về gia đình,nó mong làm việc gì đó cho cái tổ ấm lớn của nó khi cái lý tưởng của nó đang còn cần nó

Và lần này,bố đến Đà Nẵng xinh đẹp.Con gái bố sau 7 năm lại bị tai nạn,vẫn là bố,con khỏe dần lên trên giường bệnh là nhờ bố,bố chăm con hơn bao giờ hết.tình yêu của bố dành cho con,lo cho,Ai cũng hỏi sao không là mẹ mà lại là bố,bởi bố là một ông bố tuyệt vời,chẳng kể hét thành lời.Buổi tối con và bố nói chuyện thời sự,vẫn kiens thức nông cạn con hỏi vặn vẹo,bố điềm tĩnh trả lời,con thấy bố am hiểu và sâu sắc hơn bao giờ hết.Thì ra cuộc sống thường ngày và lo cho con sống đầy đủ đã ngốn thời gian lo chuyện thiên hạ của bố

.Con đã biết vì sao thủ đô lại đặt ở Hà Nội,con biết vì sao người 3 miền Bắc-Trung-Nam chẳng ưa gì nhau!Và con biết vì sao bố sống như thế

Lần đầu tiên trong giai đoạn cuộc đời,con hiểu lòng ba mẹ,dù chưa thể hiểu hết,Khi con chẳng cần bản thân con thì bố mẹ luôn cần con hơn tất cả.Khi ở xã hội con là đứa chẳng ra gì,khi ở thế giới con là đứa vô dụng thì với gia đình,với bố mẹ con là thứ quý giá hơn bao giờ hết

Gia đình là nơi ta sinh ra và cũng là nơi ta trở về!

 

 



              Nghiêm huyền-khoa Dược-PECer

                      face Nghiêm Thị Huyền

            HỌC TỐT <> MƠ NHIỀU <> YÊU  ĐẮM

TÔI CẦN CÓ 1 ƯỚC MƠ THẬT LỚN,NẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHƯA SỐNG ĐỦ

Chuẩn bị đầy đủ để chạy đua trong cuộc chiến tri thức và bản lĩnh ngành Dược Việt Nam


 
Các thành viên đã Thank Nghiem_huyen vì Bài viết có ích:
18/04/2014 17:04 # 2
Nghiem_huyen
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 21/150 (14%)
Kĩ năng: 55/90 (61%)
Ngày gia nhập: 05/11/2012
Bài gởi: 1071
Được cảm ơn: 415
Phản hồi: [DTU27861] Viết cho bố-gửi người con yêu!


chẳng còn chạy đua theo danh vọng,suýt nữa con đã lạc lối



              Nghiêm huyền-khoa Dược-PECer

                      face Nghiêm Thị Huyền

            HỌC TỐT <> MƠ NHIỀU <> YÊU  ĐẮM

TÔI CẦN CÓ 1 ƯỚC MƠ THẬT LỚN,NẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHƯA SỐNG ĐỦ

Chuẩn bị đầy đủ để chạy đua trong cuộc chiến tri thức và bản lĩnh ngành Dược Việt Nam


 
18/04/2014 18:04 # 3
Nghiem_huyen
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 21/150 (14%)
Kĩ năng: 55/90 (61%)
Ngày gia nhập: 05/11/2012
Bài gởi: 1071
Được cảm ơn: 415
Phản hồi: [DTU27861] Viết cho bố-gửi người con yêu!


Hình như chứ sống ra ngoài cuộc sống,rồi bị chuyện gì đó ta mới quay trỏ về gia đình và chiêm nghiệm



              Nghiêm huyền-khoa Dược-PECer

                      face Nghiêm Thị Huyền

            HỌC TỐT <> MƠ NHIỀU <> YÊU  ĐẮM

TÔI CẦN CÓ 1 ƯỚC MƠ THẬT LỚN,NẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHƯA SỐNG ĐỦ

Chuẩn bị đầy đủ để chạy đua trong cuộc chiến tri thức và bản lĩnh ngành Dược Việt Nam


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024