Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/04/2014 18:04 # 1
suriya77
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 27/04/2011
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
[DTU52857] KHÔNG CÓ GÌ LÀ QUÁ MUỘN…


“Không có gì là quá muộn nếu chúng ta biết phấn đấu, quan trọng là phải tự tin vào chính mình”, câu nói ấy của một người bạn đã thật sự làm thay đổi cuộc đời tôi…

Từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau, tôi là con út trong gia đình nghèo, lại ở xa bố mẹ từ nhỏ vì gia đình tôi đi kinh tế mới ở Tây Nguyên, tôi ở với bà để tiện việc đi học, còn nhỏ là con gái đầu của gia đình không giàu nhưng được bố mẹ cưng nên nhỏ cũng thuộc hàng cậu ấm cô chiêu. Vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ tôi là đứa nhút nhát, rụt rè, lúc nào cũng tự ti, bi quan. Trái lại,  nhỏ thì lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Chơi với nhỏ, tôi luôn được nhỏ tâm sự, chia sẻ, động viên từ việc học hành đến việc chia sẻ bạn của nhỏ với tôi để tôi ngày càng nhiều bạn. Nụ cười hồn nhiên vô tư của nhỏ dần giúp tôi thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về mình.

 

Thời học cấp ba, hai chúng tôi đi học xa hơn 10km, tôi thì với chiếc xa đạp cà tàng nên lúc thì đứt xích, lúc xe lại bể bánh, xì hơi,… còn nhỏ có hẳn một chiếc xe đạp Nhật, rất xịn mà bạn bè ai cũng ao ước. Nhỏ luôn bảo tôi đi cùng nhỏ cho vui, mà tôi thì thể lực kém, ngồi trước chở nhỏ, tôi thở hổn hển nên nhỏ cho tôi đi cùng xe và Nhỏ chở tôi đi học mỗi ngày. Nhiều lúc tôi tỏ ra ái ngại từ chối nhưng với sự động viên và lạc quan vô tư của nhỏ cùng sự khuyến khích của bố mẹ nhỏ, tôi dần cũng thấy tự tin, chơi thân với nhỏ, hai đứa chia sẻ nhau từng củ khoai nướng, từng trái bắp luộc cùng những câu chuyện vui làm hai đứa luôn cười vui trên suốt đoạn đường mỗi ngày đi học.

 

Lên lớp 12, tôi bị một trận bạo bệnh phải nằm viện trong một thời gian dài, chuyện học hành đành gác lại, đã có lúc nằm trên giường bệnh tôi có suy nghĩ từ bỏ ý định đi học lại của mình, nhưng nhỏ ngày nào cũng bên tôi, động viên tinh thần, nhỏ kể cho tôi nghe chuyện ở trường, ở lớp, chuyện của bạn bè, thôi thúc tôi nhanh chóng vượt qua bệnh tật để cùng nhỏ đến lớp. Nhỏ còn vẽ ra tương lai đầy xán lạn cho tôi và nhỏ rằng mai mốt tôi cùng nhỏ sẽ sánh bước vào một trường đại học vẻ vang, ngày nào nhỏ cũng khuyên tôi lạc quan yêu đời để vượt qua bệnh tật. Căn bệnh quái ác ngày càng nặng khiến tôi phải nghỉ học theo bố mẹ chạy chữa khắp nơi và cuối cùng là trở về với gia đình để dưỡng bệnh.

 

 

 

 

Cuộc sống của một cô gái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, bỗng chốc trở thành người bệnh, hằng ngày ở thành phố Buôn Ma thuột tôi thấy rất lạnh lẽo, nhưng không cô đơn vì trên  giường bệnh của tôi lúc nào cũng có chồng thư của nhỏ. Tôi rất vui vì hàng ngày được ngóng chờ thư của Nhỏ mỗi khi thấy cô giao liên đến nhà. Mỗi ngày nhỏ đều viết thư động viên kể cho tôi nghe chuyện của ở ở quê nhà để tôi như có động lực hơn phấn đấu, tập luyện để cơ thể chiến thắng căn bệnh quái ác. Ngày nhỏ khoe với tôi là nhỏ đã hoàn tất hồ sơ thi vào Đại học và nhỏ nói nhỏ cũng đã mua cho tôi một bộ để năm sau tôi đăng ký thi đại học cùng nhỏ.

 

Niềm vui le lói trở lại khi ngày tôi bớt bệnh trở về, nhưng sự bi quan khi thấy bạn bè tôi đã là tân sinh viên trường này, trường nọ. Nhiều lúc tôi không muốn đi học lại vì nghĩ mình phải  trải qua một năm học 12 dài đằng đẳng với bao kỳ thi phia trước. Nhưng cũng may mắn cho tôi là nhỏ năm đó không đậu đại học nên sự đồng cảm, chia sẻ càng lớn hơn. Mặc dù nhỏ lúc đó đã vào TPHCM ôn thi theo nguyện vọng gia đình.

 

Còn với tôi học lại lớp 12, năm học cuối cấp bao khó khăn chồng chất thêm nỗi mặc cảm  mình phải học lại cùng đàn em, nhiều lúc ý định bỏ học lại trỗi dậy trong tôi nhưng nhờ những lá thư động viên của nhỏ, tôi đã dần lấy lại được tinh thần lạc quan hơn, năm đó tôi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh và đạt giải khuyến khích, một tiền đề để tôi hy vọng vào tương lai của mình. Nhỏ vui mừng khuyên tôi tiếp tục phấn đấu, nhỏ khuyên tôi nên chọn ngành tôi yêu thích là làm nhà báo, nhỏ nói tôi có tiềm năng để thực hiện ước mơ của mình. Nhỏ gửi cho tôi những cuốn sách tham khảo từ TPHCM, và nhắn nhủ tôi phải quyết tâm cùng đậu đại học với nhỏ trong năm này. “Không có gì là quá muộn nếu chúng ta biết phấn đấu, quan trọng là phải tự tin vào chính mình”, câu nói đó của nhỏ in sâu vào tâm trí tôi, và năm đó tôi mạnh dạn đăng ký dự thi vào Đại học KHXHvà NV TPHCM ngành Báo chí, một ngành lấy điểm cao top đầu của trường và sự tự tin của tôi cộng với sự may mắn, tôi đã đậu đại học ngành Báo chí mơ ước với nguyện vọng 1 còn nhỏ cũng đậu Cao đẳng công nghiệp 4, nay là Đại học công nghiệp TPHCM.

 

Giờ đây những lần ngồi suy nghĩ lại, tôi thật cảm ơn một người bạn tri kỷ như nhỏ, cảm ơn cuộc đời này tôi thật may mắn khi được kết bạn cùng nhỏ, tôi đã thay đổi rất nhiều hay nói đúng hơn là chính nhỏ đã thay đổi suy nghĩ của tôi, giúp tôi sống lạc quan yêu đời hơn, phải nói rằng chính nhỏ -người bạn tri kỷ đã thay đổi cuộc đời tôi.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024