Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2014 18:03 # 1
ngottuongvy
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 112
[DTU65446][ ngô thị tường vy] Tôi với cuộc sống


Vỏ ốc, mày đang sống trong cái vỏ ốc do chính suy nghĩ mày tạo ra đấy con ngốc ạ! Rồi một ngày tôi nhận ra bản thân mình đang cuộn trong một lớp vỏ rắn chắc, thứ khiến tôi tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài. Cảm giác tự ti, cô độc khiến tôi thực sự mệt mỏi chỉ đơn giản vì tôi chẳng ưa cái ngoại hình xấu xí kinh khủng của mình tí nào và luôn gán ghép mình vào cái cuộc sống vô vị ấy. Đó chỉ là lí do nhỏ trong hàng tỉ tỉ lí do về nỗi sợ hãi mà tôi đã tự tạo. Ngốc, thiệt là ngốc quá mà. Biết thế mà tôi cứ sống trong cái vỏ ốc đấy suốt quãng đời học sinh. Rồi một ngày, khi đã trở thành sinh viên năm nhất, xa nhà, xa cuộc sống gia đình tôi mới nhận ra rằng cuộc sống này còn có nhiều thứ đáng phải suy nghĩ hơn là cái vẻ đẹp mà tôi luôn quan trọng hóa nó lên đấy. Cuộc đời đã cho tôi tìm ra ánh sáng, bớt u ám hơn trong một buổi chiều mưa tầm tã.

Gặm vội cái bánh mì tôi liếc nhìn sang cô nhóc bán vé số, sự hoạt bát, vui vẻ và ánh mắt lanh lợi của nhóc khiến tôi phải chú ý. Thế nhưng trên khuôn mặt xinh xắn ấy lại có một vết sẹo khá lớn, có vẻ là hơi “khó nhìn” nhưng suốt từ đầu đến cuối tôi chỉ toàn thấy nhóc cười, nụ cười tỏa nắng của nhóc khi mời khách mua vé số đã khiến tôi suy nghĩ lại. Tại sao nhiều người có một cuộc sống thiếu thốn hơn tôi nhiều mà họ lại sống vui vẻ và lạc quan như vậy được nhỉ! Thứ mà tôi bắt đầu thay đổi đầu tiên đó là tiềm thức, tôi học cách suy nghĩ khác đi, yêu đời hơn và trân trọng việc mình được sinh ra trên cõi đời này. Việc đầu tiên tôi làm đó là tham gia câu lạc bộ, tôi nghĩ đó là môi trường cần thiết để rèn luyện bản thân. Tôi tham gia câu lạc bộ Việt Trẻ Tài Năng, câu lạc bộ hoạt động với sứ mạng lan tỏa yêu thương kết nối cộng đồng ở đó tôi được trải nghiệm, được mở rộng lòng mình và được học cách yêu thương.

Lúc đầu khi mới tham gia câu lạc bộ tôi đã tự giới thiệu rằng tôi rất tự ti và tôi muốn hoàn thiện bản thân mình ở môi trường này. Thử thách đầu tiên của tôi là đi qua mảnh chai, đó là điều tưởng chừng như khó mà nó thực sự dễ để thực hiện, dễ để đi qua khi tôi dùng sức mạnh ý chí để xóa đi nỗi sợ hãi bản thân. Tôi đã thực sự tìm thấy mình, hòa vào nhịp cầu lan tỏa yêu thương của câu lạc bộ, tôi theo họ để làm từ thiện, để những người khó khăn hiểu được đâu đó còn có người quan tâm và luôn động viên khi họ gặp khó khăn, cũng giống như họ đã giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc để hiểu được sự động viên có ý nghĩa thiết thực đến thế nào. Trải nghiệm đầu tiên của tôi là chiến dịch bát gạo tình thương ở phía nam Trà My, nơi xảy ra động đất ở tỉnh Quảng Nam. Nơi đây cuộc sống con người thật vất vả, không có đủ cơm ăn áo mặc, ngay cả ánh sáng cũng chỉ là le lói đâu đây. Câu lạc bộ mang những túi gạo sau một tháng xin sự hảo tâm của từng nhà từng lon gạo để rồi góp nhặt được đó là niềm vui lớn cho bà con nơi đây. Khi tổ chức trao quà cho những hộ gia đình gặp khó khăn và tổ chức trò chơi cho các em nhỏ, nước mắt tôi cứ trực trào ra khi nhìn những ánh mắt thơ ngây khi biết các cô các chú sẽ phát quà, chúng đều háo hức tắm rửa và ăn cơm thật sớm để được sớm ra chơi với chúng tôi. Điều tôi xúc động nhất là khi những đứa trẻ thơ ngây ấy khoác trên mình quần xanh áo trắng và thắt khăn quàng đỏ nữa chứ, chúng bảo đó là bộ đồ mà chúng thích mặc nhất. Thế mà ngẫm lại lúc nhỏ đã có lúc tôi từng nghĩ:

 - Việc gì mà tôi cứ phải mặc đồng phục giống nhau thế kia cho mệt chứ!

 Tôi đã sai, chính màu trắng đó giúp tôi nhận ra rằng đó là một sự trong trắng, thuần khiết đến vô cùng. Rồi chúng tôi tổ chức múa hát, giọng hát của các cô nhóc, cậu nhóc vang vọng khắp cả cánh rừng. Tự nhủ ước gì tiếng hát hồn nhiên, trong trẻo ấy có thể chắp cánh cho ước mơ của chúng bay thạt xa.  Chia tay những đứa trẻ ở vùng xa xôi ấy tôi nhận ra nhiều điều giá trị mang lại cho bản thân.

Hành trình tiếp theo của chúng tôi là đến viện dưỡng lão, đó là khi ngôi nhà của các cụ bị tàn phá sau cơn bão khủng khiếp ập vào miền trung. Cây cối xung quanh đều bị gãy, mọi thứ xung quanh như đống đổ nát. Là những người con chúng tôi hiểu nỗi đau của các cụ khi phải sống cuộc sống cô đơ, hiu quạnh khi thiếu con cháu là như thế nào. Chúng tôi mỗi người một tay người thì dọn dẹp lại vườn tược, người thì trồng lại cây trong vườn, người thì múa hát và làm hài cho các cụ vui.

Vậy đấy, tôi tham gia nhiều lắm, tham gia để cho đi hạnh phúc và biết rằng mình sống ý nghĩa hơn. Bạn đã bao giờ ra đường và hô “bóng đi, bóng Lào, bóng Thái Lan, bóng Hà Lội” bao giờ chưa? Đảm bảo với bạn là cực kì vui khi nghe cái giọng điệu Hà Lội của tôi đấy. Đó chỉ là tôi rao đùa để tăng nhiệt huyết cho mọi người trong câu lạc bộ thôi chứ bình thường giọng điệu của tôi sẽ như thế này này: “ Chào chú, hiện tại câu lạc bộ chúng cháu đang tổ chức bán bóng và bán nước để gây quỹ cho trẻ em khuyết tật cô chú có thể mua bóng bay để ủng hộ cho chương trình của chúng cháu ạ!” và đương nhiên là một chú bong bóng chuồn chuồn ra đi. Tôi biết làm bóng bóng nghệ thuật và cái sáng kiến bán bóng và bán nước của tôi được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Đương nhiên kết quả ngoài sức mong đợi, nhiều cô chú hảo tâm quyên góp cho clb để tổ chức chương trình là rất nhiều. Đó là vào dịp trung thu, kế hoạch của chúng tôi cực kì hoành tráng với cái đầu lân do chúng tôi tự chế, xoong, nồi chảo được đem ra phục vụ cho màn trình diễn, đảm bảo hay không kém gì đoàn múa lân chuyên nghiệp. Chúng tôi làm vậy để làm giảm mức tối đa chi phí và có thể mua quà dành tặng cho các em nhỏ ở trung tâm khuyết tật được nhiều hơn. Nhìn ánh mắt ngây ngô, những cái ôm, cái siết tay thật chặt làm tôi thực sự cảm thấy xót xa, nếu không có cuộc chiến tranh tàn khốc kia thì giờ đây các em đã có thể bay nhảy và làm những điều chúng thích rồi.  

Tôi có nhiều cái ước lắm, ước gì những nơi vùng sâu vùng xa không còn thiếu thốn, ước gì những người con hãy hiểu được tấm lòng của những bậc làm cha làm mẹ mà báo hiếu cho phải đạo làm con, ước gì những người nghèo có cuộc sống ấm no, đầy đủ.... ước muốn thì nhiều lắm nhưng để thực hiện được không phải là dễ dàng đối với một cô nhóc sinh viên năm 2 như tôi bây giờ. Nhưng điều tôi có thể làm cũng như tất cả các bạn sinh viên có thể làm đó là chung tay góp sức, tao một cộng đồng kết nối trái tim để lan tỏa, để tạo động lực giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Câu nói mà tôi tâm đắc nhất muốn gửi gắm đến tất cả mọi người đó là “sống trên đời sống cần có một tấm lòng”.

 



( ^^ ) Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. 

       Khi ta không muốn, ta tìm lý do! :]]]]


 
Các thành viên đã Thank ngottuongvy vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024