Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2014 22:03 # 1
nanglen123
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 05/06/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 5
[DTU60230] "Người hùng" của tớ là mẹ


Và hơn hết trong tớ luôn tự hào vì mẹ chính là “người hùng” không chỉ của riêng tớ, mà còn của tất cả mọi người nữa.

Vốn là “bảo mẫu” của bệnh nhân (điều dưỡng) nên mẹ tớ thường xuyên phải trực đêm trong bệnh viện để tiện chăm sóc, theo dõi. Đêm nào mà bệnh nhân ngủ ngon thì mẹ tớ cũng được thảnh thơi xíu, nhưng thường không nhiều. Còn lại hầu như đêm nào mẹ tớ cùng các bác sĩ, các cô y tá phải chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện để tìm thuốc, dụng cụ cần thiết cấp cứu cho bệnh nhân, giúp họ giành lại sự sống được thêm phút giây nào thì càng tốt. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bệnh quá nặng, dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chịu thua tử thần. Nhìn người nhà bệnh nhân khóc ngất lên ngất xuống, mẹ tớ và các cô chú đồng nghiệp cũng ngậm ngùi. Và lúc đó, mẹ và những người đồng nghiệp trở thành "an ủi viên", và đôi khi, còn chạy đôn chạy đáo để giúp người nhà bệnh lo "hậu sự". 

Không chỉ chăm làm việc ở bệnh viện mà mẹ tớ còn luôn sẵn sàng trở thành “người hùng” bất kì lúc nào. Nhớ có hôm mẹ tớ vừa ra trực, do đêm trước cấp cứu nhiều ca bệnh nặng nên về đến nhà là mẹ nằm ngủ ngon lành. Nhưng chỉ được 15 phút, nghe tiếng kêu cứu của bà ngoại kế bên nhà khi cháu trai lên cơn đông kinh, mẹ tớ đã choàng tỉnh, chạy vội xuống nhà, mém trượt ngã chân cầu thang luôn. Theo lời mẹ, tớ chạy đi cắt miếng chanh, nặn vô miệng đứa bé nhằm giảm cơn động kinh, rồi mẹ tớ liền đưa tay vào miệng để thằng nhóc không cắn lưỡi. Mẹ ẵm nhóc trên tay cùng tớ và bà ngoại gọi taxi đưa vào bệnh viện. Do cổng ra vào khá đông người nên bảo vệ chặn không cho vô, mà bảo đợi xíu để xe giãn ra. Thằng bé thì cắn chặt tay mẹ đến chảy máu, nằm ói đầy lên rồi bỗng dưng bất động. Sợ không kịp cấp cứu thằng bé nên mẹ đã lớn tiếng với bảo vệ, và “chơi liều” cho xe đi thẳng đến cổng khoa cấp cứu luôn mặc cho bảo vệ chạy đuổi theo sau. Trong khi chờ băng ca đẩy tới, mẹ tớ đã nhanh chóng thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo khá thuần thục để giành lại sự sống. Khi thấy bác sĩ đến đưa nhóc vào phòng cấp cứu thì mẹ tớ mới thở phào nhẹ nhõm phần nào, nhưng cũng chưa an tâm lắm nên ngồi lại chờ kết quả. Do kiệt sức nên mẹ tớ ngủ gục lúc nào cũng chẳng hay. Lát sau, bác sĩ ra báo tin mừng, nhờ đến kịp nên thằng bé được cứu sống chứ để trễ xíu nữa thôi là “bó tay.com” luôn. Tớ, bà ngoại và mẹ đều ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc. Một số người xung quanh chứng kiến sự việc từ đầu thì đến chia vui, chúc mừng khiến niềm hạnh phúc nhân đôi.

 

Và hơn hết trong tớ luôn tự hào vì mẹ chính là “người hùng” không chỉ của riêng tớ, mà còn của tất cả mọi người nữa.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024