Tận cùng của hạnh phúc là nước mắt
Tận cùng của nỗi đau là....[what's it]
Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng k phải ngắn...Có thêm em đời thêm vui...cứ thế mà cười mà nhìn nhau trên fb, cũng k dám chắc nhưng gọi là quan tâm hơi đặc biệt.Thiệt tình,cái con nít trong anh còn quá nhiều,đến cả cách yêu thương cũng vậy..Nhiều lúc tự đọc tin nhắn thấy vui,chỉ vì cảm thấy dễ thương ghê.nhưng giờ khác, bởi chẳng còn đc vô tư như thế,chẳng còn nói đc những câu ko suy nghĩ...
Và rồi,đột nhiên im lặng mà thật ra chẳng có gì là tự nhiên hay chướng đâu,.Lẽ thường,sự quen biết đôi khi bị gián đoạn..Vs riêng mình thì cho rằng đó là Khoảng thời gian chết_nó k tồn tại trong ta..Có lẽ,mọi thứ cứ xuôi theo và em đã buông xuôi..Dẫu biết, em buồn lắm, người cần lời giải thích, muốn rõ ràng nhưng có rõ thì đc gì phải ko ?
Đành đánh mất lòng tin của em vậy...Thời gian...
bởi thế mà sống bất cần lắm!ai hiểu và chịu đc thì chơi còn k thì đành chịu...Tập mãi mà k sửa đc.... ,mọi thứ anhlàm khiến em buồn...chỉ biết dùng "Xin Lỗi" mà xoa dịu..
Đừng buồn nghe .
Ai cũng còn cả một chặng đường dài,cứ mỗi việc mỗi buồn thì sức đâu mà chịu hả :D
Gởi em, người anh từng thương !