Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2014 18:03 # 1
nanglen123
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 05/06/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 5
[DTU60230] XIN LỖI NHÉ, CÔ BẠN TIỂU THƯ CỦA TÔI


Gấp lại quyển sổ mà lòng tôi ngỡ ngàng. Không ngờ cô bạn tiểu thư của tôi lại cô đơn và bất hạnh đến thế.

Lan là một học sinh mới của lớp tôi. Một cô chiêu được ba mẹ cưng nựng nên lúc nào cũng làm nũng với mọi người. Điều đó làm tôi không thích Lan ngay lần đầu tiên. Từ ngày Lan vào lớp, danh hiệu ‘‘cao thủ Anh Văn’’ của tôi đã bị mai một. Khi đó tôi càng ghét và ganh tỵ với Lan nhiều hơn. Lan nói tiếng Anh làu làu, các bài tập cô đưa ra Lan đều làm một cách rất dễ dàng. Bây giờ trong cô tôi không còn quan trọng, tôi không còn nhận được sự tán thưởng quen thuộc hàng ngày của cô và các bạn. Tôi bực bội ghê ghớm, cái "đồ tiểu thư" thì học hành gì, chắc là xem sách giải đấy mà.

 

Những hành động của Lan luôn bị tôi soi xét kĩ càng. Cái kiểu ngồi học bài sao mà õng ẹo, cái cách giơ tay sao mà điệu đà, cả giọng nói mà ai trong lớp cũng khen dịu dàng thì tôi lại thấy giả tạo đến phát ghét. Rồi đến một hôm, tôi quyết đinh tìm xem bí quyết cao thủ của Lan dành cho môn Anh là gì để dễ vượt lên cô ấy. Trưa hôm đó, cả lớp xuống học thể dục, tôi giả vờ đau bụng ở lại lớp. Khi quan sát kĩ không còn ai xung quanh, tôi bắt đầu thực hiện "âm mưu": đóng cửa lớp thật nhẹ nhàng, tôi bước đến cạnh bàn Lan.Tôi sợ việc làm này nếu bị phát hiện thì sẽ xấu hổ nhưng lòng quyết tâm tìm ra sự thật đã làm cho đôi bàn tay run run trở nên lanh lẹ, mạnh dạn lên hẳn. Lục lọi từng ngăn cặp một, chẳng thấy gì cả toàn là những trang vở quen thuộc .

 

Nhưng trong ngăn quan trọng nhất lại có một cuốn sổ nhỏ và rất đẹp. Tôi chưa bao giờ được thấy nó. Nó cầu kì và sang trọng lắm. Tò mò quá! Chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi đem cuốn sổ ấy giấu thật kĩ vào cặp. Thật may! Buổi học trôi qua mà chẳng ai phát hiện ra điều gì cả! Thở phào nhẹ nhõm, tôi chạy thật nhanh ra nhà xe. Sau những vòng xe bận rộn, cuối cùng nó cũng dừng lại trước ngõ vào căn nhà nhỏ của tôi. Vội vàng chạy vào phòng lật từng trang sổ ra xem.

 

Trang đầu tiên :

 

Ngày…

 

Ba ơi! Ba có biết khi con bắt gặp được cảnh ba đi với người đàn bà đó con đau buồn đến mức nào không?...

 

Rồi trang tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa …

 

Ngày …

Một tháng trời, con đã phải rất can đảm và khó khăn để vượt qua mọi đau buồn lúc biết được mối quan hệ bất chính của ba và người đàn bà đó. Giờ tới mẹ cũng vậy! Tại sao trước mặt con ba mẹ đều rất hạnh phúc. Ba mẹ đã đóng kịch ư? Đến tình cảm ba mẹ cũng giả tạo như vậy thì con còn tin được điều gì là thật nữa. Con không biết nước mắt con bao giờ mới cạn, con khóc sưng cả mắt nhưng hai người đâu biết, sáng đi thật sớm, tối về thật muộn. Chẳng bao giờ con nhận được một câu hỏi ân cần: ‘Con đã ăn cơm chưa?’ Con không biết chia sẻ buồn vui với ai cả.

 

Trang cuối:

 

Ngày …

Con nhớ ba mẹ lắm! Ba mẹ có suy nghĩ cho con không vậy? Tại sao ba dọn đi một phương, mẹ dọn đi một ngã để con lại với chị  giúp việc xa lạ. Căn nhà lúc nào cũng trống rỗng, chẳng bao giờ con cảm nhận được điều gì ấm áp. Con buồn lắm! Ba mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc khi được sống trong nhà cao cửa rộng ư? Ba mẹ tưởng tháng nào cũng cho con rủng rỉnh tiền, đi học có người đưa kẻ đón bằng ô tô sang trọng con sẽ hãnh diện lắm ư? Con chỉ thèm một tiếng gọi Lan ấm áp, được ôm, được nói chuyện, được ăn cơm với ba mẹ là đủ lắm rồi nhưng sao mãi chẳng được. Khi nhìn bạn bè được ba mẹ hỏi han trìu mến con cảm thấy tủi thân vô cùng. Con cần một mái nhà hạnh phúc, ba mẹ ạ!!!....

 

Trong cuốn sổ đã có vài trang bị xé bỏ, nhòa ướt những dòng chữ toàn là giọt nước mắt đau khổ và buồn tủi. Gấp lại quyển sổ mà lòng tôi ngỡ ngàng. Không ngờ cô bạn tiểu thư của tôi lại cô đơn và bất hạnh đến thế. Hoàn cảnh vậy mà cô vẫn học giỏi. Ngầm thán phục Lan đã mạnh mẽ vượt qua bao bất hạnh. Tôi nghĩ, nếu là tôi chắc tôi đã buông xuôi tất cả, sẽ chẳng bao giờ có nghị lực vươn lên như Lan. Tôi rưng rưng nước mắt , rưng rưng vì nể phục, rưng rưng vì chia sẻ và cảm thông.

 

Sáng hôm sau, tôi nhẹ nhàng đặt cuốn nhật kí vào đôi bàn tay ấm áp của Lan, xin lỗi bạn vì tất cả những ác cảm đã qua. Từ đó, tôi và Lan trở nên thân thiết hơn.

 

Khi tôi viết những dòng này thì Lan đã đi xa. Lan về ở với bà ngoài Hà Nội. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với  nhau. Mở đầu câu chuyện bao giờ Lan cũng gọi  ‘Ê! Cái đồ lục lọi !’

 

Ừ! Có lục quyển nhật ký tớ mới hiểu và có được cô bạn thân như cậu đấy, Lan à! Tình bạn của cậu và tớ bắt đầu bằng sự đố kỵ, tiếp nối bằng sự cảm thông, chia sẻ và mãi chẳng bao giờ có kết thúc phải không? Giờ đây mỗi buổi sáng tớ không còn nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu nữa, không thể đi cùng cậu mỗi bước đến trường nhưng tớ sẽ luôn khắc ghi tình bạn đẹp của chúng ta trên bước đường tương lai…

 




 
Các thành viên đã Thank nanglen123 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024