“ I wait to you”
Đà Nẵng ngày buồn, rét buốt! Những cơn mưa ùa đến rồi vội đi cũng khiến lòng người nặng trĩu..Đà Nẵng quen thuộc cũng thay đổi dần theo từng ngày em xa anh. Anh à, 2 năm trôi qua là chuỗi ngày dài nhớ anh..Phải chăng quyết định của em là sai, khi chọn buông tay anh…
Tôi và anh quen nhau trong một ngày mưa,phải chăng đó là tình cờ hay duyên số. Va vào nhau trong bãi đổ xe công viên. Tôi bướng bỉnh chẳng xin lỗi dù lỗi sai thuộc về mình. Tôi ghét ánh mắt anh nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm, trong ngần…Cả 2 cũng chẳng biết nhau là ai.
Cho đến khi cả 2 gặp lại nhau trong một lần họp gặp mặt các fanclup của Ông Cao Thắng. Đã có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và tôi hiểu anh tốt thế nào, anh vui tính thế nào. Tôi- con bé chẳng biết trai là gì đã hơn 1 lần tơ tưởng về nụ cười của anh.
Cuộc hẹn đầu tiên, những tin nhắn anh và tôi trao nhau là những câu chuyện, những vui buồn.Anh bên tôi chỉ như 1 người anh, 1 người bạn. Cho đến khi hay tin anh sắp sang Mĩ du học vì mong muốn của gia đình mặc dù anh không mấy thích thú.
3 tháng,khoảng thời gian gấp gáp anh phải chuẩn bị mọi thứ, thời gian ít ỏi đó có đủ cho tôi và anh, cho mối quan hệ bạn bè gắn bó của cả 2. Những cuộc hẹn café chiều, những tin nhắn cũng thưa dần. Có một cảm giác không tên trỗi lên trong tôi. Phải chăng là tiếc nuối…Tôi nhân ra khoảng thời gian 3 tháng, cũng không phải là quá ngắn đối với Tôi.3 tháng, đủ để Tôi hiểu mình hơn.3 tháng, Đủ để tôi biết anh quan trọng thế nào trong tôi. Tôi chờ đợi, từng tin nhắn, từng nụ cười, từng ánh mắt của anh…Tần suất gặp nhau tăng lên gấp nhiều lần vào những ngày cuối cùng. Anh làm Tôi vui nhiều hơn,cũng làm thứ cảm giác không tên kia trở nên rõ ràng hơn trong Tôi.
Anh hẹn gặp Tôi, ngày cuối
Chiều mưa,Tôi đến sớm hơn giờ hẹn! Giọng ca của ca sĩ Thanh Ngọc ấm dần trong từng câu hát..
Ngồi lặng thinh quán vằng tênh em một mình
Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng
Cành hoa trắng mong manh
rụng trên phím cây dương cầm
như chính e buồn heo hắt những chiều mưa.
……..
Anh đến! Những câu chuyện đùa vui rồi cũng cuốn trôi 2 tiếng anh bên Tôi.Khi băng qua dàn hoa giấy quen thuộc trên đường trở về nhà. Anh chợt nắm tay Tôi. Anh chỉ nói võn vẹn “ Em chờ Anh nhé! Anh yêu Em!”
Cảm giác vỡ òa trong Tôi. Nhưng làm sao Tôi đủ cam đảm để nắm lấy tay anh. Làm sao để Tôi có thể đón lấy tình cảm của anh khi chỉ vài tiếng nữa thôi. Anh sẽ băng qua nhiều châu lục và Tôi không chắc là có được gặp lại anh nữa hay không.
Tôi từ chối anh. Với lí do, “ Em chỉ xem Anh như anh trai”
Tôi nhìn thấy sự hụt hẫn bên trong mắt Anh.
7h30: Tôi ra phi trường để tiển anh. Mắt cay xè, nhưng làm sao khi anh đi vì gia đình, Anh đi vì tương lai của chính mình.Chia tay anh, Tôi quay về và đã quyết định check mail cho anh “ Anh à!em sẽ chờ”
Anh đến nơi,” Anh hạnh phúc vì Em đã chấp nhận Anh. Anh sẽ quay về bên Em, trong thời gian sớm nhất”.
Tôi đã cố gắng sống tốt khi không có Anh.Nỗi nhớ Anh vẫn chưa hề vơi trong Tôi.Tôi đang thật sự cố gắng vì tương lai của cả 2.Vào những ngày mưa,Tôi hay lui tới quán Tôi và Anh đã gặp nhau vào ngày cuối cùng anh ở Việt Nam.Tôi thích cảm giác yên lặng và nghĩ về Anh.Phải chăng khi đó, Tôi khuyên Anh ở lại Việt Nam, khuyên Anh ở lại bên Tôi, thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn chăng…..
Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng
Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa
Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
mà hôm nay lại nhớ thêm
Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
để phôi phai màu ký ức……Giọng ca sĩ Thanh Ngọc vẫn còn vang vọng trong sâu thẩm tâm hồn Tôi
Tâm trạng
Trường: Đại Học Duy Tân
Tên: Ngô Thị Tường Vi
Lớp: DLL1-K19
Số điện thoại:01215902300
email: nhocxauxi99@gmail.com