Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/09/2013 10:09 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Chia sẽ của 1 bạn tham gia hiến máu


Cảm nhận và chia sẻ của 1 bạn thành viên khi đi hiến máu!

Một cảm giác buồn buồn khỏ tả từ khi bước chân ra khỏi bệnh viện Ung Thư. Trong tôi xuất hiện nhiều ý nghĩa mà thường ngày tôi ít khi nghĩ đến. Thiết nghĩ, con người ai cũng sinh ra một lần và cuối cùng cũng sẽ trở về cát bụi. Nhưng nhìn thấy sự đau đớn của những bệnh nhân khi chống chọi lại với căn bệnh quái ác tôi cứ day dứt mãi. Tôi được biết trong bệnh viện Ưng Thu, những bệnh nhân nằm ở tầng 2 thì sự sống của họ chỉ càn đếm trên đầu ngón tay. Nhìn họ tôi mới thật sự thấy quý mỗi ngày còn được sống trên đời này. Con người sinh ra trên đời này phải chăng họ quá bận rộn cứ mãi chạy theo guồng quay của cuộc sống, mãi bon chen, ì xèo mà quên đi những điều tốt đẹp. Sống trên đời phải chăng vì chủ nghĩa cá nhân vị kỉ và đôi khi vì lời nhuận của bản thân mà họ vô tình quên đi những người xung quanh. Họ có thể đưa những thứ độc hại vào không khí, vào nguồn nước, vào thực phẩm của đồng loại mình... Tất nhiên là tôi không vơ đũa cả nắm ai cũng xấu. Nhưng họ đâu có nghĩ rằng

Đường thương đau đầy ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người
Chuyến tàu này ai rồi cũng phải đi qua
Kẻ đi sớm về trước, kẻ đi sau về muộn.

...Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những tấm lòng mà tôi vô cùng khâm phục anh Da Den, bạn Linh.....
...Hôm trước vừa hiến máu xong tôi cầm phong bì mà bệnh viện hỗ trợ xuống phòng bệnh để thăm dì (đến bây giờ tôi cũng ko biết rõ tên người mà tôi hiến máu) và có chút gì gọi là quà. Ban đầu tôi cũng hơi ngại vì phong bì mà tôi đưa cũng chẳng là bao chỉ vỏn vẹn 130K hỗ trợ. Nhưng đó là những gì tôi có thể làm lúc ấy. Khi vào thăm dì thấy giọng dì rất yếu nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với tôi. Dì còn nói chồng dì xin số tôi. Đưa phong bì cho chồng di mà tay tôi run lên vì khóe mắt chú rưng rưng. Chú bảo:
- Thanh niên thời này mà có những người như tụi con còn ít lắm
- Không phải ít đây chú ạ, vẫn còn rất nhiều người còn làm nhiều hơn cả tụi con, nhưng vì không có ai đứng lên làm phong trào nên mới vậy thôi.
....Chú cảm ơn tôi nhưng thú thật tôi ko dám nhận lời cảm ơn đó. Lời cảm ơn đó chỉ có a Da Đen và bạn Nguyễn Thanh Linh mới là những người xứng đang nhận. Các anh ý không màng đến lời nhuận, không ngại đêm khuya tự nguyện bỏ công sức của mình ra để làm những công việc mà nhiều người cho "ăn cơm nhà vác tù và hàng Tổng". Cảm ơn các anh đã cho chúng tôi có cơ hội để làm được chút gì đó gọi là "cho đời chút ơn" (có lẽ tôi sử dụng từ hơi quá). Cảm ơn các anh đã mang đến sự sống, sự hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp cho nhiều người bệnh. Tôi hy vọng và mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ đến với group chúng ta để có cơ hội làm được những việc có ý nghĩa. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chẳng để làm gì cả...chỉ để gió cuốn đi Xin cảm ơn tất cả các bạn.

 

Nguyễn Thanh Linh - CLB Máu Nóng Tay Yêu Thương



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024