Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/03/2023 17:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
TRÍ TUỆ VÀ SẮC ĐẸP


“Nếu chỉ được chọn một trong hai thứ – trí tuệ và sắc đẹp, thì chị sẽ chọn thứ gì?”

Nghĩ ngợi một hồi, tôi trả lời cô ấy: “Nếu vào năm hai mươi tuổi, chị sẽ chọn sắc đẹp. Nhưng nếu vào lúc chị bốn mươi tuổi thì chị sẽ chọn trí tuệ. Còn lý do tại sao thì em hãy tự ngẫm xem.”

“Ở tuổi hai mươi, sắc đẹp rất quan trọng với phụ nữ, vì lúc đó những người mà họ tiếp xúc hầu hết đều là các chàng trai trạc tuổi, chưa đủ chín chắn để thưởng thức trí tuệ của phụ nữ, mà thích chạy theo các cô gái có gương mặt xinh đẹp, vóc người nóng bỏng. Nếu phụ nữ trẻ mà chưa từng được ai mến mộ chở che thì sẽ là một thiệt thòi lớn trong đời. Trong khi đàn ông lớn tuổi chút lại khá e dè thận trọng với những cô gái vừa trẻ trung vừa lại có trí tuệ. Họ sẽ thầm nghĩ: Hai mươi tuổi đã cao tay vậy rồi, đến bốn mươi tuổi thì ghê gớm phải biết! Nên với một cô gái hai mươi tuổi, sắc đẹp quan trọng hơn trí tuệ rất nhiều.”

Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, có thể vui vẻ, có thể đau thương, nhưng dù thế nào chăng nữa, con gái yêu thương trân trọng bản thân là khi biết tỏa sáng rạng rỡ giữa tuổi hoa tươi đẹp. Con gái có sắc đẹp, lại chịu ăn vận chăm chút là đang làm đẹp lòng mình, cũng làm đẹp lòng người khác. Khi còn trẻ, chúng ta có thể mặc váy dây, đi giày cao gót, đón nhận ánh mắt hâm mộ hoặc đố kỵ của người khác. Đây là sức sống rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Nhưng đã qua tuổi này rồi mà còn ăn vận như vậy, e rằng sẽ biến thành một hình mẫu thiếu hài hòa trên phố, người ta sẽ không hâm mộ hay ghen tị mà sẽ nhìn ngó chỉ trỏ.

Tôi đã qua cái tuổi thanh xuân rạng rỡ, tuy vẫn yêu thương mình hết mực, nhưng trong lòng cũng còn vấn vương tiếc nuối. Xung quanh có rất nhiều người nói với tôi, nếu có thể quay về tuổi thanh xuân, chắc chắn họ sẽ sống thỏa thích vui vẻ và nếm trải nhiều sự vật tươi đẹp hơn trước.

Ở tuổi hai mươi, phụ nữ sẽ luôn được bao dung hơn dù thiếu đi sự sắc sảo khôn ngoan. Tôi thường thấy, khi có người bình luận một cô gái trẻ quá nông cạn ấu trĩ, sẽ luôn có người đứng ra bênh vực rằng cô bé còn trẻ, chưa trải đời cũng là lẽ đương nhiên.

Còn đối với phụ nữ bốn mươi, nếu chỉ có sắc đẹp mà không có trí tuệ sẽ khó tránh được việc bị phê bình đánh giá, vì tuổi bốn mươi không cho phép người ta vờ ngây thơ nữa. Nếu không có trí tuệ thì sắc đẹp sẽ bị rớt giá, thậm chí trở thành tai vạ. Lại nói thêm, nếu xét về sắc đẹp, có lẽ một phụ nữ đẹp ở tuổi bốn mươi cũng không thể thu hút bằng một cô gái hai mươi bình thường, vì đôi khi tuổi trẻ quý giá hơn sắc đẹp rất nhiều.

Nếu thấy một cô gái hai mươi không có trí tuệ, mọi người xung quanh chỉ cười trừ cho qua. Nhưng phụ nữ bốn mươi mà không có trí tuệ, sẽ khiến người ta thấy người này đã sống hoài sống phí, dù xinh đẹp đến mấy cũng chỉ khiến người khác thoáng nhìn, chứ không hề lưu giữ được một trái tim, vì có quá nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung hơn cô ấy.

Gửi những người phụ nữ đã bước qua tuổi thanh xuân, tôi chỉ mong trong những năm tháng không còn trẻ trung này, nội tâm và cơ thể yếu mềm của chúng ta luôn được chở che trong trí tuệ, để chúng ta ít phải chịu tổn thương và có thêm nhiều hạnh phúc.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024