Dao động mực nước biển ở Việt Nam và vùng lân cận
Theo các văn liệu nước ngoài, người ta cũng nhận thấy rằng, khu vực Việt Nam và vùng lân cận đều phụ thuộc các hệ thống thềm biển, và chúng đều liên quan đến dấu vết của biển tiến.
Ở ven bờ biển đông Trung Quốc, người ta cũng gặp những bờ biển cao 120m; Nhật Bản, Đông Bắc Á phổ biến là thềm biển nằm ở độ cao 90-100m; khu vực biển Hoàng Hải ghi nhận được những bậc thềm có độ cao 74m và 43m cấu tạo bởi những trầm tích đầm phá.
Ở quần đảo Hoàng Sa, ở độ cao 4m phát hiện thềm biển có tuổi Pleistocen muộn.
Ở Campuchia cũng gặp thềm mài mòn nguồn gốc biển ở +25m.
Thềm liên quan đến biển tiến Flandrian, ở Việt Nam, Campuchia : 4-5m, ở Malai : 6m.
Theo Saurin, 1960, ở thềm lục địa biển Đông, đường bờ biển cổ nhất được phát hiện trong Pleistocen nằm ở độ sâu -479m ở phía đông mũi Ba Làng An cách 78km.
Theo các văn liệu trong nước, các nhà địa chất như Lưu Tì, Nguyễn Thế Tiệp, Nguyễn Ngọc, Đinh Văn Thuận, Lê Đức An, Hoàng Ngọc Kỹ … cũng đã phân chia một số lần dao động mực nước biển.
Ví dụ:
- Đinh Văn Thuận chia 5 đợt biển tiến, biển thoái gắn với 5 chu kỳ trầm tích.
- Nguyễn Thế Thôn, 1987 chia ra 5 loạt bậc thềm tương ứng với 4 đợt biển tiến lớn
- Nguyễn Minh Tiệp, thềm 75-80m có tuổi Pleistocen gắn với biển tiến trước Đệ Tứ; 40-65m có tuổi Pleistocen trung; 20-30m có tuổi Pleistocen muộn; 10-15m có tuổi cuối Pleistocen muộn; 4-5m và 1.5m có tuổi Holocen.
Kết quả nghiên cứu đề tài về địa chất Đệ Tứ, Nguyễn Địch Dỹ đã chia ra một loạt các bậc thềm ở Đông Bắc, rìa đồng bằng sông Hồng một loạt bậc thềm: 1.5-2.0m; 4m; 10-16m; 25-28m; 55-70m. Ở Bắc Trung Bộ: 1.5-2m; 4m; 10-15m; 20-40m; 60-80m; xấp xỉ 100m.
Lê Đức An, chia ra làm 6 bậc thềm, trong đó có 5 bậc thềm có tuổi khác nhau.
Từ trên, chúng ta thấy trong Đệ Tứ, các thềm biển ở nước ta có 5-6 bậc thềm; độ cao nhất đạt đến 80-100m và chúng đều gắn liền với 5 chu kỳ thành tạo trầm tích.
Dấu vết của mực nước biển trên thềm lục địa có: -479m (Saurin) là các thành tạo rắn chắc; bậc -110m đến -120m (Mtrung -140m) bề mặt là cát sét, một số nơi là cát thô chứa vỏ sò, xác sinh vật tạo thành dải phía Đông bờ biển; bậc -40m đến -60m có tuổi 7.500-7.800 năm; bậc -25m đến -30m thuộc những thành tạo tích tụ, những cồn cát cao từ vài mét đến 10m so với đáy(4.500-4.000m)
Trên lục địa, dấu vết của biển trên Flandrian khá rõ nét với tuổi 4.000-6.000 năm.
Sự dao động của mực nước biển hiện đại được đánh giá bằng những quá trình xói lở - bồi tụ của bờ biển.
Theo Lê Xuân Hồng, dọc bờ biển Việt Nam có 249 đoạn bờ bị xói lở với chiều dài gần 400km (1996)
Mực nước biển có xu hướng tăng trung bình 0.5-1.6mm/năm. Tốc độ nâng lên của mực nước biển nói chung là không lớn, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Uỷ ban Môi trường quốc tế.
Tuy vậy, một số trạm đo có tốc độ tăng cao hơn:
- Hòn Dấu (1957-1991): mực nước biển dâng cao 2.24mm/năm
- Vũng Tàu (1975- ): mực nước biển dâng cao gần 2mm/năm
- Quy Nhơn, Đà Nẵng mực nước biển dâng cao gần 1mm/năm
Vấn đề hiện nay là nhiệt độ trái đất nóng lên rất nhanh, sự phá rừng đầu nguồn là gia tăng mực nước biển.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân cũng bày tỏ mối quan tâm đến việc mực nước biển dâng đã khiến cho nước mặn ngập sâu hơn vào đất liền ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Ông cho biết: “Nếu với tình hình này mà nước biển cứ tiếp tục dâng lên thì hiện tượng xâm thực sẽ còn phá bờ biển của mình nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên tôi nghĩ không có thừa nếu nói tình trạng xâm thực dọc theo 3,200 cây số bờ biển của mình là rất nghiêm trọng.
Ở xã Hải Lý thuộc Đồng bằng sông Hồng, tỉnh Ninh Bình, bờ biển liên tục bị xâm thực sâu vào trong tới cả trăm mét, nhà thờ cũng bị đánh vỡ.
Tại đồng bằng sông Cửu long có những vùng bị mất đi mỗi năm: như ở cửa Bồ Đề, Mũi Cà mau, mỗi năm như vậy là mất cả hàng chục mét vào phía trong. Đây mới chỉ nói đến tình trạng hiện nay. Nếu mực nước biển dâng mạnh hơn nữa thì tôi nghĩ là sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.”
Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong số 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Nếu mực nước biển tăng 1 mét thì Việt Nam sẽ mất 5% diện tích đất đai, 11% người mất nhà cửa, giảm 7% sản lượng nông nghiệp và 10% Tổng Thu nhập Quốc nội (GDP). Nếu mực nước biển dâng lên từ 3 đến 5 mét, "có thể xảy ra thảm họa" ở Việt Nam.
Nếu như mực nước biển dâng lên 1 mét hoặc dưới 1 mét một chút thì ta quyết tâm bảo vệ thứ nhất là dân không phải di dời chỗ ở, thứ hai là sản xuất vẫn đảm bảo được 3,8 triệu hec-ta canh tác hai vụ
Là một nước với hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp, Việt Nam cũng nhìn nhận tầm quan trọng trong việc đối phó với tác động của biến đổi khí hậu lên nông nghiệp. Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày những chuẩn bị của Việt Nam trước tác động này: “Hàng năm Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư cho thủy lợi độ 10,000 tỷ đồng. Hiện nay Bộ cũng tập trung vào 3 quy hoạch vào 3 vùng: quy hoạch tổng thể thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng, Đồng bằng sông Hồng cũng vậy, rồi Miền Trung cũng thế.
Trong các chương trình hành động, Bộ luôn đề ra mục tiêu đạt tới. Trong báo cáo trình lên chính phủ, tôi đã khẳng định nếu như mực nước biển dâng lên 1 mét hoặc dưới 1 mét một chút thì ta quyết tâm bảo vệ thứ nhất là dân không phải di dời chỗ ở, thứ hai là sản xuất vẫn đảm bảo được 3,8 triệu hec-ta canh tác hai vụ.”
Để đối phó và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, năm nay Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa công bố các kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt nam để làm định hướng ban đầu cho các bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động có thể có của biến đổi khí hậu lên các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Trên cơ sở đó, các bộ và địa phương sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai.