Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/02/2024 21:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tình yêu là gì?


Tình yêu nhiều người cứ bảo là một thứ gì đó khó hiểu, trừu tượng, khó giải thích. Đó là vì tình yêu là cảm giác, phải được giải thích bằng cảm giác và cảm nhận, không thể giải thích được nếu người đó không cảm nhận được tình yêu.
Trước đây, tôi cũng từng là một con người vui vẻ, hạnh phúc vì tôi cảm nhận được tình yêu từ bố mẹ và chị tôi dành cho tôi hàng ngày. Những ngày đó là những ngày đơn giản nhất đời tôi, vì tôi không phải lo nghĩ quá nhiều thứ. Ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, tôi chỉ việc làm tốt công việc mà tôi cần làm duy nhất, đó là học hành, phải tôi là một đứa học cũng khá tốt so với kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô. Ngoài ra, tôi chả việc gì phải lo nghĩ đến những thứ khác, chỉ việc chơi vui hết mình hết sức.
Từ khi rời quê hương lên thành phố học tập và làm việc, tôi như trở thành một con người khác. Mông lung về tương lai, lo nghĩ về sự nghiệp, tiền bạc khiến tôi không còn là con người vui vẻ đơn giản nữa. Cũng từ đó tôi ít chia sẻ cuộc sống của tôi với bố mẹ và người khác hơn, tôi trầm tính và ít nói. Như thể mọi năng lượng trong tôi đều không có, muốn làm gì cũng phải tự thúc, lấy hết can đảm cho bản thân để trở nên ngoại giao. Ít chia sẻ, cũng ít cảm nhận hơn, tôi không còn cảm nhận được rõ ràng về tình yêu mà bố mẹ đã dành cho tôi như hồi trước nữa.
Trong giai đoạn đó, tôi cũng đã có 1 mối tình, tuy không trọn vẹn và đầy tiếc nuối, nhưng nó đã để lại cho tôi những suy ngẫm lại về sâu thẳm trong tâm hồn mình. Hồi đó, tôi luôn có cái kiểu yêu là phải thế này thế kia. Chẳng hạn như việc ở chung với nhau, tôi luôn bắt bẻ người yêu cũ về những thứ lặt vặt như để đồ đạc không đúng vị trí, phòng ốc bừa bộn, không bọc đồ ăn trong tủ lạnh… Những thứ nhỏ nhặt tưởng như không có gì nghiêm trọng, nhưng chúng cứ tích tiểu thành đại. Tôi nhớ lần cuối cùng chúng tôi cãi vã, tôi đã không kiềm chế được bản thân mà bới móc tất cả mọi thứ nhỏ nhặt đó ra để nói. Và chúng tôi thành người yêu cũ của nhau.
Sau này, khi chị ruội tôi có cháu, tôi lại là một đứa không thích trẻ con. Tôi nhớ có lần mẹ tôi (bà ngoại của cháu tôi) thủ thỉ với đứa nhỏ đang nằm trên tay bà, rằng bà yêu con nhiều lắm. Tôi mới sững người, tôi không cảm thấy yêu cháu tôi tí nào cả. Những lần bế đứa nhỏ trên tay, tôi tự nghĩ rằng tôi cũng muốn được yêu cháu của mình, nhưng tôi không thấy thế.
Nhưng rồi sau hơn 1 năm, cứ bế và chơi với cháu nhiều, tôi đã đủ tự tin để nói rằng tôi yêu cháu của mình. Tôi biết rõ đó là tình yêu, vì tôi cảm thấy thế. Tôi luôn dành cuối tuần được nghỉ để sang chơi với cháu, tôi luôn thích chơi và nói chuyện với cháu, tôi cảm thấy buồn khi phải chia tay để đi làm, tôi hay muốn mua cái này cái nọ cho cháu… Và đó là thứ tự nhiên nhất trên đời, không ép buộc, không gượng gạo. Tôi chỉ đơn thuần muốn cháu của mình được vui vẻ.
Trong Phật Giáo, tôi có nghe một câu mà tôi không nhớ nguyên văn, đại ý thế này:
"Tình yêu là khi bạn muốn người đó hạnh phúc. Nếu hạnh phúc đó bao gồm cả bạn bên trong, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Nếu không có bạn thì cũng không sao cả. Còn khi bạn muốn hạnh phúc cho bản thân mình, thì đó không phải tình yêu."
Đến bây giờ, dù đã cách mối tình cũ được 2 năm, tôi vẫn chưa va vào mối tình nào khác. Tôi tiếc nuối và hối hận mối tình cũ, nhưng tôi biết tôi sẽ chỉ coi đó là kỷ niệm và bài học. Sau này, nếu gặp một ai khác, tôi nhất định sẽ biết được tôi có yêu họ hay không.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024