Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/02/2024 21:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Người nghèo nhất


Tôi có một “giấc mơ Sài Gòn”, phải là Sài Gòn thì mới được. Cảm tưởng như nếu được sống ở đó thì cuộc đời tôi mới có thể thật sự dở sang một trang mới vậy. Rồi cột mốc tiếp theo sẽ là một nơi xa hơn, đi du học chẳng hạn.

Chắc bởi vì tôi chưa từng rời khỏi nơi mình sống. Lần duy nhất tôi dịch chuyển nơi ở là từ huyện lên tỉnh, chỉ cách nhau 45 phút lái xe nếu di chuyển một cách thông thả. Kể từ đó tôi như bị dính chặt ở đây. Cấp hai, cấp ba, cao đẳng, ra trường và đi làm. Không biết điều gì đã ngăn tôi rời khỏi nơi này nữa, chỉ biết rằng thứ đó có lực hút rất lớn.
Hồi cấp ba tôi là một đứa trẻ bốc đồng, mơ được đến Sài Gòn phồn hoa để ăn chơi cho đã đời. Nhưng mà thực tại đã vã cho tôi tỉnh lại, gia đình tôi không dư dả đến mức có thể chu cấp tiền ăn ở lẫn tiền học chỉ để tôi phá hỏng thanh xuân của mình. 
Nhu cầu ăn chơi thì có mãnh liệt đến mức nào cơ chứ, tôi cũng chẳng thiết tha gì nghĩ đến tương lai và hoàn toàn không biết mình muốn gì. Cuối cùng tôi nghe theo lời ba, ở lại học cao đẳng ở trường địa phương với một cái ngành mà tôi còn chưa từng nghe về nó bao giờ.
Trong Alice in Wonderland, chú mèo Cheshire đã hỏi Alice muốn đi con đường nào, khi cô trả lời không biết, Cheshire đã nói rằng:
Thế thì cô đi con đường nào cũng vậy thôi.
Tôi đã luôn đưa ra những quyết định sai lầm để rồi càng ngày càng đi lệch khỏi con đường mình nên chọn. Chỉ mới gần đây thôi, sau khi tiếp xúc với vài người ngoài vòng tròn xã hội của mình, nghe những câu chuyện về cuộc đời họ, tôi mới mơ hồ nhớ ra dường như mình cũng từng yêu thích thứ gì đó.
Thật ra tôi khá ngưỡng mộ họ, những người biết mình muốn gì từ rất sớm và chỉ việc đâm đầu theo thứ mình đã chọn. Dù có gian nan hay khổ cực, họ luôn biết mình đang đi đúng đường.
Như anh PT từng tập cùng tôi trong một tháng gần đây. Anh yêu thích và giỏi thể thao từ nhỏ, trở thành vận động viên năm lớp 7 và đến giờ vẫn đi theo con đường liên quan đến thể chất.
Hay anh thợ xăm tôi đã gặp để xăm món quà sinh nhật năm nay của mình. Anh kể hồi nhỏ thích vẽ vời, sau đi học xăm ở Sài Gòn, đợt dịch dã nên về quê mở tiệm xăm ở nhà, sau đó lại lên Sài Gòn học thêm để cải thiện kỹ năng.
Ba mẹ anh là giáo viên còn dòng họ thì toàn viên chức. Nếu đi theo sưu sắp đặt của gia đình, có lẽ giờ anh đã là một sĩ quan. Gia cảnh anh cũng tương tự tôi, khác là anh đã đấu tranh cho thứ mình muốn còn tôi thì lại chọn cách an phận.
Con đường của anh không dễ dàng gì nhưng thật may là bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Anh nói đây là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình, và anh chưa bao giờ hối hận về điều này.
Tôi thấy chạnh lòng, giá mà khi mọi thứ còn dễ dàng hơn, tôi cũng được chạm vào thứ mang tên đam mê. Thế thì tôi cũng đã sẵn sàng lao vào nó như một con thiêu thân mà chẳng sợ gì nữa.
Mỗi lần nhìn vào hình xăm mới, tôi đều nhớ một câu anh từng nói, rằng: Ta chỉ sống một lần. Đúng, chúng ta đều chỉ sống một lần, vậy nên hãy sống một cuộc đời đáng sống. Đừng để người khác quyết định ta nên sống như thế nào. Đừng để họ quyết định ta sẽ trở thành ai. Đừng để bất cứ ai thuyết phục bạn rằng "Bạn không làm được."
Gần đây tôi nhớ ra mình từng thích viết, thích môn Ngữ Văn và Tiếng Anh ở trường. Tôi có hứng thú với tâm lý học, triết học và những thứ liên quan đến xã hội. Vậy mà kể từ khi được đưa ra lựa chọn, tôi đã luôn đưa ra những quyết định trái với con người mình. Từ khối tự nhiên, ngành kinh tế cho đến công việc toàn những con số ở hiện tại.
Có một món quà nữa tôi đã tặng mình vào dịp sinh nhật lần này, đó là cuốn ‘Nếu biết trăm năm là hữu hạn’ của Phạm Lữ Ân. Trong đó có một câu thế này.
Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ.
Rốt cuộc thì “Ta sẽ làm chi đời ta?”. Khi nào thì ta mới thật sự dám sống cuộc đời của chính mình?

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024