Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/02/2024 23:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Một câu chuyện về mẹ


Đây là bài viết đầu tiên của mình nhưng lại về nỗi buồn - điều mà mình vẫn thường né tránh bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ là hôm nay mình cảm thấy quá ngộp ngạt với cuộc sống xung quanh và với chính gia đình của mình, hay phải chăng mình đang sợ một mùa Tết nữa sắp về cùng nỗi lo phải gặp mặt họ hàng và đối mặt với muôn vàng câu hỏi bủa vây. Có lẽ mình cần những câu nói, những lời hỏi han từ những người xa lạ như bài hát của nhạc sĩ Tiên Cookie. Mình hi vọng có ai đó lắng nghe những điều vụng vặt mà mình không thể nói ra khi đi dạo phố cùng bạn bè hay trong một quán trà sữa nào đó, hoặc đơn giản mình chỉ muốn viết ra để nhẹ đi sự bế tắc lúc này.
 
 
Vì em đôi khi 
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe
Mở đầu tháng Tết bằng một ngày không mấy êm đềm với lời nói của mẹ. Theo mình thấy mẹ mình rất khác với những bà mẹ xung quanh mà mình có dịp được biết. Mẹ như kiểu sau 27 năm làm mẹ vẫn không thể học được như thế nào là một người mẹ tốt. Mẹ mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới cảm xúc của mình và chỉ mãi nghĩ về những nhu cầu của bản thân. Mẹ có thể dễ dàng mua một món đồ khuyến mãi vì nghĩ mình sẽ thích nó, dù trước khi mua sẽ chẳng mẩy may hỏi xem mình có muốn nó nữa hay không. Mẹ có cái sở thích mua đồ giá rẻ (hoặc mẹ cho là rẻ), sau đó chất đầy tủ như tiệm tạp hóa dù nhưng thứ thật sự cần dùng thì ít, mà nhưng cái phải dùng do đã mua thì nhiều. Khi bị hỏi về điều đó, mẹ sẽ biện minh ràng vì nó đang sale nên tranh thủ mua để sau đó nó lên giá thì lại không có cái mà dùng, nhưng ôi thôi những món khuyến mãi thì khi nào chẳng vậy, nó vẫn sẽ giảm giá quanh năm để kích thích người tiêu dùng mà thôi. Nhưng sau 2 năm mua hàng online mẹ lại chẳng đút kết ra điều đó. Mẹ vẫn luôn là người giữ tiền trong gia đình nên hiển nhiên mẹ cho mình cái quyền mua những gì mà mẹ cho là cần thiết. Ban đầu mình ra sức khuyên ngăn nhưng sau khi thấy việc đó sẽ chẳng thay đổi điều gì mình đâm ra chán nản và chọn cách lờ đi những đơn hàng đến liên tục mỗi ngày. Tuy vậy vì ba mẹ mình đều đã lớn tuổi và là con lớn, mình vẫn phải gửi tiền mẹ đều đặn mỗi tháng cho dù biết mẹ sẽ tiêu nó vào những thứ không đâu và khi có những rủi ro xảy ra như ba vào viện hay cần mua bảo hiểm cho cả nhà thì hiển nhiên mình sẽ là người chi tiền vì nhà làm gì có tiền để dành mà dùng những dịp đó. Cũng bởi vì vậy mà mình bị ám ảnh bởi đồng tiền. Mình không dám đi chơi xa cũng không dám thử những điều mới vì mình biết những thứ đó đòi hỏi một số tiền kha khá. Dù mình có một số vốn nhưng mình vẫn ám ảnh khi phải tiêu tiền, đến mức khi muốn làm một điều gì đó mình sẽ quy những khoản tiền có thể phải chi theo phần trăm số tiền cần gửi cho mẹ mỗi tháng. Dần dần ở bên mẹ mình cảm thấy mọi mục tiêu như biến đi đâu mất vậy. 
Ngày nhỏ như bao cô bé khác mình rất hay tâm sự với mẹ mọi chuyện trong ngày, từ niềm vui ở trường cho đến những lỗi lầm ngô nghê trẻ con với lũ bạn. Nhưng điều một đứa bé không thể ngờ là mẹ sẽ đem những lỗi sai đó "đâm" vào mình mỗi khi mình và mẹ cãi nhau. Điều đáng nói là hầu như nó không liên quan đến chủ đề cuộc cãi vả mà chỉ như mẹ đang nói lên việc mình có thể ngu ngốc đến mức nào nếu không nghe theo lời mẹ. Người ta nói thời gian có thể thay đổi những thói quen của con người nhưng riêng với mẹ thì không. Đến tận bây giờ mẹ vẫn luôn có thói quen nhớ những lỗi lầm của mình và sử dụng nó một cách thành thạo. Cảm xúc của mình khi gặp những khoảnh khắc đó luôn là một sự đau đầu kinh khủng và lặp tức cứng họng lại chẳng thể suy nghĩ hay nói thêm điều gì. Hầu như luôn mất một lát sau mình mới nghĩ ra điều cần nói và đa phần những cuộc cãi vả sẽ kết thúc bằng việc mình quá mệt mỏi để nói tiếp vì mình biết mẹ sẽ chẳng hề thay đổi quan điểm của mẹ. 
Nhưng mà đó cũng chẳng phải là lý do mình viết bài hôm nay vì mình cũng dần quen và lờ đi việc những đồng tiền của mình sẽ được sử dụng một cách vô bổ ra sao hay việc mẹ cố khiến mình cảm thấy mình nhỏ bé thế nào. Mình nghĩ vai trò đáng kể nhất của mẹ trong suốt cuộc đời mình chính là một bà hàng xóm. Mẹ quan sát lắng nghe với mục đích tường thuật lại cuộc đời mình và đôi khi thêm vào đó những tình tiết gây cấn để có một chủ đề hay khi nói chuyện cùng mọi người. Hôm này khi đang ngồi học bài, mẹ như mọi khi sau đi những đám giỗ lại sắp kể cho mình nghe câu chuyện về một con bé có năng lực tương đối giống mình nhưng nhỏ hơn và giỏi hơn mình, mình biết mình đã nghe quá đủ về con bé và điều đó chỉ làm cảm giác thất bại trong mình tệ thêm nên mình đã thẳng thừng đến vô vọng nói mình không có nhu cầu được biết về điều mẹ sắp kể. Và thay vì dừng lại dọn giường để ngủ khi đã 12h đêm thì mẹ đã nhẹ nhàng lờ đi từng câu nói của mình và kiên trì nhồi điều mẹ muốn nói vào đầu mình. Và điều này lại một lần nữa đánh gục mình và khiến mình cảm thất thật sự mệt mỏi và suy sụp hay đúng hơn là thất vọng về mẹ. Khi những người họ hàng, làng xóm hỏi mẹ những câu về đời tư của mình mà nếu có hỏi mình thì mình sẽ khéo léo né đi, mẹ sẽ làm như mình, mẹ nhẹ nhàng lướt qua nó hoặc trả lời tế nhị rồi sau đó mẹ sẽ chuyển đề tài và khi cuộc trò chuyện kết thúc mẹ sẽ quay sang hỏi mình đúng câu hỏi đó một lần nữa, câu trả lời của mình đa phần sẽ được phổ cập cho những người có nhu cầu được biết. Hay những dịp nghe họ hàng khoe khoang con họ và nhất là khi nhân vật có một điều gì đó có thể đem so sánh với mình, thay vì mẹ có thể hùa với người ta để khen con họ và lờ đi những điểm tương đồng với mình để mình không trở thành nhân vật trong những câu chuyện chẳng hay ho gì đó, hoặc giả sử họ có chủ động hỏi về mình mẹ có thể trả lời đó là chuyện riêng của mình. Nhưng mẹ không làm vậy, mẹ sẽ cùng với họ mang mình làm tâm điểm và nói về những điều mình đáng ra phải làm để cuộc đời mình (hay đúng hơn là gia đình mình) sẽ tốt hơn. Khi về nhà mẹ sẽ kể cho mình nghe, trước hết về những điểm tốt đẹp của nhân vật chính đầu tiên trong câu chuyện, sau đó là những điều mình có thể có nếu mình giỏi giang được như vậy, còn riêng hôm nay thì mở rộng hơn sang những cơ hội mình có được nếu nhờ cậy họ hàng. Trước đây mình chỉ đơn giản nghe nó như một mẩu chuyện cuộc sống bình thường sau đó lại kiếm gì xem để quên đi, nhưng hôm nay khi đang học và mình đã chán phải nghe những điều sẽ khiến lòng tự tôn trong mình bị tổn hại, mình đã nói lên điều mình thật sự muốn "Mẹ có thể dừng nói lại không, con không muốn nghe nữa", nhưng mẹ vẫn là mẹ, mẹ luôn đặt nhu cầu bản thân lên trên cảm xúc của mình, chọn vẫn sẽ nói bất chấp điều đó làm tổn thương mình ra sao. Mình tự hỏi liệu mình có thật sự mạnh mẽ để có thể sống những ngày tháng như thế này không. 
Từ khi ý thức được sự "độc hại" của gia đình mình đã luôn nuôi hi vọng được sống xa khỏi mẹ và mình đã thật sự làm được điều đó vào 1 năm rưỡi trước. Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra, mình bị tổn thương sức khỏe và tinh thần nghiêm trọng, mỗi ngày trôi qua cảm giác như cơ thể mình đang bị bào mòn và mình mất dần niềm vui với cuộc sống. Lúc đó mình đã lựa chọn trở về nhà để mong có những ngày tháng bình yên, ít nhất đó là điều mình nghĩ về gia đình - một nơi trở về sau những hành trình hay một nơi che chở sau những thất bại. Có lẽ sau khoảng thời gian sống một mình với những con người xa lạ, mình đã thèm khát cái cảm giác tình thân. Nhưng chắc đây lại là một quyết định sai lầm khác trong cuộc đời này. Mình có cảm giác mình đã nỗ lực thật nhiều để bay lên bầu trời cao xa kia nhưng rốt cuộc lại như chú chim non gẫy cánh phải trở về tổ trong một trạng thái thật tệ hại và mang theo một cảm giác sẽ chẳng bao giờ có thể cất cánh bay lên bầu trời xinh đẹp ấy lần nào nữa. Cảm giác như mọi niềm vui, mọi khát khao và hi vọng của mình ngày một tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn khi sống trong gia đình này và một cảm giác bất lực thường trực khi không biết làm sao để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây. 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024