Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/01/2024 09:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đi tìm hoàng hôn


Không biết từ bao giờ, tôi bất giác thấy mình đứng đợi, hay chạy theo, hay dừng lại để bắt khoảnh khắc mặt trời lặn ở một nơi nào đó mình đi qua. Một góc trong thành phố đông đúc nhộn nhịp, giữa sa mạc lặng thinh, trên hòn đảo vắng người, bên bãi cát trắng ven biển, hay trên đường quốc lộ trải dài tới vô biên,.. 

Một chiều tan làm lúc 6h. Ngồi trên xe buýt về tới nhà cũng ngót nghét 6 rưỡi tối. Còn 45 phút nữa là mặt trời lặn. Bầu trời xanh trong bắt đầu chuyển mình khoác lên tấm áo mới điểm vài vạt vàng cam. Thay vì rẽ trái để về nhà, tôi nhanh chân quẹo phải vào con dốc hướng ra biển. Tôi may mắn đang thuê được căn phòng trong ngôi nhà chỉ cách biển vài phút đi bộ, giống như mơ ước ngày bé. Tầm mươi phút để ra tới bậc thang dẫn lên cây cầu đi bộ ra biển, bắc ngang qua đường quốc lộ. Leo lên tới giữa cầu là kịp thấy sắc hồng cam của mây trời đang dần choán hết tầm nhìn bao quanh, giờ tựa chỉ còn cách 1 gang tay, nếu nhón chân nhảy nhẹ lên tưởng có thể chạm tới được. 

Đeo tai nghe. Bật một bài nhạc Indie cũ của 5, 6 năm trước, của những Thế Bảo, Thái Đinh, Vũ., Hoàng Dũng,... Những giai điệu đầu tiên vang lên hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi dưới chân cầu mà giờ đây nghe văng vẳng như ở đâu xa lắm. Tôi thích cái thứ "background music" lộn xộn ấy, cái cảm giác "bình yên trong giông bão", hưởng thụ thú an yên của riêng mình mà tự tin biết chắc rằng những vội vã ầm ĩ ngoài kia chẳng thể nào vượt qua hai chiếc airpod này mà làm phiền tôi được. 
Nhắm mắt. Hít một (vài) hơi thật sâu. Gió biển. Hoàng hôn. Indie... Ngày hôm nay cũng không quá tệ. 
Tôi gọi hoàng hôn là mái nhà thứ hai của một đứa trẻ xa nhà như tôi. Ban ngày rong ruổi chạy theo guồng quay cuộc sống, thỏa sức với đam mê, thả trôi mình vào dòng chảy của những trải nghiệm mới. Có những hôm vui vẻ hạnh phúc yêu đời thì cũng có những ngày bị đời quật ngã. Buồn bã, bực dọc, mệt mỏi,... đứa trẻ xa nhà học cách tìm cho mình một nơi để trở về. Tôi đi tìm hoàng hôn như đi tìm một chốn nhỏ bình yên ngay giữa lòng thực tại, một khoảnh khắc đủ ngắn đủ dài để chữa lành cho đứa trẻ bên trong mạnh mẽ kiên cường nhưng cũng mỏng manh yếu đuối này. 
Tôi thích cái cách hoàng hôn giống như một anh người yêu nhẫn nại và hiểu chuyện luôn tới đón tôi mỗi ngày. Anh ta không bao giờ tới quá sớm làm tôi tỉnh giấc vào một cuối tuần đang thèm ngủ nướng, cũng chẳng bao giờ quấy rầy hay làm gián đoạn một ngày của tôi. Nhưng cứ tới cuối buổi là hắn lại đang đứng đâu đó chờ, dẫu cho cả buổi tôi có quên mất anh chàng hay vào những ngày khác, đang mong chờ tới lúc ngày hôm nay nhanh nhanh chóng chóng kết thúc để đi tìm chàng ta. Sớm một chút hay một muộn chút, nhưng chưa bao giờ lỡ hẹn. 
Thực ra hoàng hôn không phải lúc nào cũng đẹp đẽ mĩ miều đến vậy. Mới để ý, tôi chưa bao giờ chủ động tìm đến một địa điểm chỉ để "nhìn" hoàng hôn, mặc dù nơi đó có nổi tiếng và được bàn tán là địa chỉ "ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất" nhiều thế nào. Ở mỗi nơi tôi từng cư ngụ, sẽ luôn có một chốn nhỏ quen thuộc tôi lui tới mỗi lần muốn đi tìm hoàng hôn. Hoặc không, tôi thích cảm giác mình tình cờ bắt gặp hoàng hôn ở một nơi lạ lẫm nào đó. Giống như hồi còn đi học, tới những lần chuyển cấp mà phát hiện ra một người bạn cùng lớp cũ đang học chung ngôi trường mới này vậy!  
Tôi thích cái cách hoàng hôn chẳng phải của mình tôi cũng không phải của riêng ai, nhưng ai cũng sẽ tìm được cho mình một khoảng trời riêng trong lòng hoàng hôn chẳng lẫn được. Ngay cả hoàng hôn của ngày hôm nay, vẫn khung giờ đấy, vẫn góc phố ấy, hình như cũng không giống ngày hôm qua! Một người bạn thân quen cả đời nhưng mỗi lần gặp lại vẫn phải ồ lên sao hôm nay hơi lạ!
Tôi thích cái cách hoàng hôn khiến tôi ngẫm và mơ... Nó khiến tôi ngẫm về ngày đã qua và mơ về ngày mai trong khi ngắm nhìn ngày hôm nay kết thúc. Về những điều đã bỏ lỡ, những kế hoạch đang dang dở hay những mơ ước vẫn còn xa xôi...
Tôi thích hoàng hôn của mình lặng và yên hơn là đông đúc và ồn ã. Một ngày tồi tệ, ngồi ở một góc của riêng mình, ngắm hoàng hôn tới khi tắt rồi thì thôi, cũng mong những bộn bề trong lòng trôi theo những vạt nắng cuối cùng kia mà phai đi. Trong những khoảng lặng ấy, nó khiến tôi tập trung hơn và theo lẽ tự nhiên, cũng kéo đến một mớ suy nghĩ nhiều hơn: ngày mai sẽ như thế nào, cần làm gì, nên làm gì, phải làm gì,... để rồi sau cùng lại nhỏ nhẹ thủ thỉ: “Thôi, tạm gác âu lo của ngày hôm nay đi, ngày mai tới ta lại chiến đấu!” 
Ừ, ngày mai sẽ đến và ngày mai sẽ khác... Mỗi hoàng hôn đi qua, là lời hứa về một ngày mai sẽ tới; một ngày mới để tiếp nối những chặng hành trình đang đi qua, hay để mở ra một đỉnh cao chinh phục mới... 
8h tối. Những vệt sáng cuối cùng trên nền trời cũng không cầm cự được nữa mà buông xuôi. Nghỉ ngơi thôi rồi ngày mai ta lại rực rỡ, ngày mai ta lại đi tìm hoàng hôn!
 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024