Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/11/2023 23:11 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Cái ác là bản năng


Hiểu cái ác như nào cho đúng? Để mọi suy tư lắp vào đều thành có lý. Mình hay có kiểu nhận mình ở bên phần thiện, tức bản năng là thiện lành, nên coi cái ác là kẻ thù, để tránh xa, để xua đuổi, vậy ai cũng là thiện lành thì sao người ta vẫn khổ thế?
Vậy việc mình nhận ở bên phía thiện là không đúng, chứng tỏ mình còn ở bên cái ác nữa, ở bên một tỉ lệ như nào đấy để cái ác làm khổ nhiều người như hiện tại, hỏi ví dụ bạn đang cảm thấy khổ ở mức nào?
Nếu cũng thấy một phần nào đấy như ai, thì hẳn cái ác phải to lớn lắm, hẳn nó phải lan tỏa chiếm lĩnh đa số để xung quanh ai cũng ít nhiều thấy khổ. Mình chẳng phải luôn phấn đấu để đạt sự thoải mái tiện nhất, tức là cái thiện đứng cạnh bên mình hằng ngày, không có một chút hơi ác nào phảng phất cả, thế nên nếu cái ác đang chiếm lớn thế, thì mục tiêu xem ra càng ngày càng xa vời.
Viễn cảnh cái thiện muôn nơi là rất viển vông ở hiện tại, nhưng mình cũng đang cố gắng từng ngày để biến nó thành sự thật, mình luôn biết đâu là điểm cuối để tiến tới, chẳng qua mình cũng cần phải lo cho mình trước đã, trước khi lo đến cái thiện quanh mình.
Mình một lòng muốn cái thiện đi suốt bên cạnh, nhưng lý trí còn ép mình sinh tồn được đã. Nói về sinh tồn thì cái ác còn được đà hơn nữa, vì đó là môi trường hoàn hảo để bản chất nó bộc lộ. Sinh tồn là bảo đảm không tự diệt giữa chợt trước khi vòng đời cơ thể kết thúc, và cái bảo đảm ấy nó cũng xa vời vô cùng. Nếu chạm được vào cái bảo đảm, thì mình có chạm được vào luôn cái thiện không? Tiếc là cái ác giúp mình sinh tồn thì nó cũng giúp mình quên đi bản chất của sinh tồn, dẫn đến lòng tham vô đáy. 
Cái ác chỉ biến mất khi mọi cái ác xung quanh nó biến mất, để không còn sự lây lan nào nữa. Mình tiến hóa để đi về bầy đàn, vì mọi mình đều là một, thì trên con đường tiến hóa đó, ở đâu cổ vũ tinh thần bầy đàn sẽ luôn được đánh giá cao. Bầy đàn cho phép mình lan tỏa cái ác, và cũng cả cái thiện. Nó giúp sức nhanh hơn rất nhiều là từng cá nhân trải nghiệm. Cái ác hiện tại có thể nhìn tăm tối và xa xăm, nhưng một khi cái thiện lóe lên, thì nó sẽ lan tỏa rất nhanh và lấp dần cái ác.
Đấy là những gì từ phía mình thấy. Mình coi mình là cái thiện nên hiện tại cái ác đang ngụp lặn mình, vòng tròn an toàn và thoải mái của mình thu nhỏ dần vì ngoài kia cái ác nó đang lấn chiếm dần, mình thấy thế và mình đang hiểu thế nhưng mãi không sao giải đáp được cái ác để giành lại cái thiện, nên mình càng chìm sâu trong thắc mắc. 
Nhưng mình thấy liệu có đúng? Mình tin nó như thế vì ai cũng bảo như thế, hay mình thực sự tin khi bản chất nó là thế? Nếu là bản chất nó thì phải nhìn từ phía tự nhiên, và nói đến tự nhiên thì mình lại quá nhỏ bé để tác động, nên nhiều khi cái tôi lại kìm lại không cho nói. Cái tôi có khi cũng chỉ là cái ác, vì nó nhiều khi cũng phá phách thật. 
Tự nhiên không chỉ từ cây cỏ, có tỉ thứ đại diện cho tự nhiên trước cả cây cỏ. Nói về tự nhiên thì mọi quan điểm của mình bỗng chốc lố bịch vì nhiều cái mình hay coi mình là nhất lắm. Tự nhiên thì không quan tâm, nhưng nó chứng minh được cho sự tồn tại của mình, vì mình là một phần trong tự nhiên đó. Cái ác ở đây mình cảm thấy cũng phải theo 1 cách lý giải nào đấy của tự nhiên để nó có thể tồn tại. Cái ác theo tự nhiên thì không là cái gì cả, vì suy cho cùng, tự nhiên là một đống đất đá. 
Cái ác nếu không có, thì có khi cũng chẳng còn cái thiện, vậy mình cũng chỉ đang dựa vào 1 thứ từng có lúc không có thật. Nhưng để ý thức hình thành, để có thiện và ác, thì mình cũng từng trôi dài trong lơ lửng và rồi có ma sát, có quay tròn, có sinh nhiệt và rồi có từ trường, 2 từ trường va nhau thành ý thức. Trong cả một hành trình đó, xác suất để một hòn đá thành hành tinh sống là vô cùng nhỏ, nên theo phổ chiếu sinh diệt, phải tốn rất nhiều cái ác mới sinh ra được một cái thiện. Có khi mình cũng thế, cũng sinh ra từ cái ác, nên cố gắng thiện cảm thì rất khó, nhưng để chuẩn bị cho sinh tồn thì luôn sẵn sàng. 
Cái ác là bản năng, cái ác là nguồn sống, là những gì hình thình mình trước khi cả ý thức hình thành. Ý thức hình thành từ cái ác, tất cả mô tả đều phải dựa vào đó, ý thức dựa vào cái ác để tồn tại, vì tính tồn tại hình thành lại cái ác. Ác chỉ thành ác khi một tồn tại khác nhìn vào, ác đứng một mình, ác thành sinh tồn. Cái ác cứ thế vươn lên liên tục khi nhiều cái tồn tại tiến hóa.
Rồi biết đâu chúng ta 70% là đang hiện hữu ác vô thức, 30% còn lại là ý thức chấp nhận được nó, rồi cố vùi chôn dưới cái mác "cái thiện"?

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024