Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/11/2023 21:11 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
ĐẰNG SAU VINH QUANG CỦA BỐ


Một tối nọ, bố về nhà với trên tay là một hộp bánh rán của tiệm Dunkin’ Donuts và một cái toét miệng cười trên khuôn mặt. Anh em tôi ngồi quây quanh chiếc bàn ăn và tranh nhau mở hộp. Bọn tôi chẳng bao giờ mơ tưởng đến những cửa hàng như Dunkin’ Donuts hay McDonald’s.
Tối hôm sau, bố tôi lại mang về một hộp bánh nữa. Mẹ nhìn bố bằng cặp mắt ngỡ ngàng, không hiểu ông ấy lấy đâu ra t i ề n mà mua hẳn một hộp bánh xịn thế này. “Bình tĩnh nào.” Ông nói. “Đây là của công ty đãi.” Bố cam đoan việc này hoàn toàn không vấn đề gì.
Mấy hôm sau, mẹ dẫn tôi đi bộ xuống phố Bleecker đến điểm dừng xe buýt để đón bố tôi từ chỗ làm về.
Chúng tôi đến vừa kịp lúc thấy bố tôi leo xuống khỏi xe buýt. Tôi hớn hở vẫy tay với ông, nhưng ông không nhìn thấy và cũng không tiến về phía chúng tôi. Thay vào đó, ông rẽ vào góc đường. “Ổng đi đâu thế nhỉ?” Mẹ tự hỏi thành tiếng. Bà nắm tay tôi bám theo ông vòng qua góc phố đến trước một cửa hàng Dunkin’ Donuts. Mẹ giữ khoảng cách an toàn, đứng nép sau một chiếc minivan màu xanh thẫm, tay vẫn giữ chặt lấy tôi. Chúng tôi quan sát thấy bố tôi đang đứng trước cửa ra hiệu cho người quản lý đi ra ngoài.
“Tối nai anh có dồ từa không? (Tối nay anh có đồ thừa không?)” Bố tôi hỏi to.
“Đồ thừa.” Người quản lý mở cửa và đưa cho ông một hộp bánh rán.
“À, vâng.” Bố trả lời. “Đúng rồi, dồ từa. Cám ưn dất nhìu, nhé? (Đúng rồi, đồ thừa. Cám ơn rất nhiều nhé.)” Ông cúi đầu mấy lần liền trước người quản lý đó, ngoác miệng cười.
Mấy phút sau, tôi và mẹ tức tốc phi thật nhanh về nhà.
“Về đến nhà, con hãy ngồi chờ cùng các anh con. Cứ tỏ ra bình thường như mọi hôm. Và đừng có kể về vụ ở cửa hàng bánh đấy.”
Chuyện đó với tôi chẳng có gì khó.
Phải đến sau này tôi mới hiểu vì sao tối đó mẹ lại làm vậy. Là bởi mẹ không muốn vinh quang của bố tôi, dù nhỏ nhoi, bị tước đi mất.
(Nhà Tranh – Tác giả Ly Tran)



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024