Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2023 20:12 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Chúng ta " nhẹ nhàng " với cuộc đời hay cuộc đời " nhẹ nhàng " với chúng ta ?


Bố của mình năm nay 74 tuổi rồi nhưng mà vẫn phải trang trải mưu sinh bên Úc nuôi 2 đứa con tuổi ăn tuổi học , một đứa là sinh viên đại học và một đứa mới chỉ học cấp hai . 
Bỏ ngoài tai những " định kiến " từ người đời , bố mình vẫn rất thương gia đình mình  và có một cái nhìn rất " tích cực " về cuộc sống . Có một câu mình luôn nhớ bố luôn nói mỗi khi mẹ mình gọi điện phàn nàn thằng em trai mình : 
" Bố mẹ không nên than khổ với con cái , mình còn than khổ thì tụi nó còn trông cậy vào ai " .
 Có lẽ vì chính vì những cái suy nghĩ như vậy , bố mình mỗi khi gọi điện về thường không bao giờ than vãn với mẹ con mình , ngoài hỏi tình hình cuộc sống của gia đình ra sao . 
Nhìn bố mình , nhiều lúc mình tự hỏi , nếu bố mình là người khác có tư tưởng " đầu bạc trắng rồi có tiền thêm cũng có làm gì đâu " hay " Có gì ăn nấy , có rau ăn rau " liệu cuộc sống của chính gia đình mình sẽ đi về đâu ? 
Nếu bố mình không bỏ ngoài tai " lẽ thường " của cuộc đời , mà không mạo hiểm đi Uc  ngay khi bố mình vừa vất vả đi làm văn phòng cả đời  ,  cứ để thuận theo lẽ tự nhiên mà sống bằng tiền lương hưu thì bố mình cũng sẽ hài lòng với quyết định của bản thân ? 
 Bố mình đã dạy mình rất nhiều điều . 
 
Điều đầu tiên là " giá trị của ổn định kinh tế " và " sự cố gắng "  .
Mình là một đứa lớn lên từ sự bao bọc tài chính của bố mẹ nên mình càng nhận thấy rõ việc này quan trọng như thế nào thậm chí có thể quyết định hướng đi của một đời người. 
Bố mẹ mình hiểu tiền bạc không phải chỉ là câu chuyện bữa no bữa đói của con cái mình hay quần áo đẹp , mà còn là cơ hội khác lớn trong cuộc sống  .
 Là một người làm cha làm mẹ , mình thấy bố mẹ mình thực sự cố gắng rất nhiều so với hoàn cảnh gia đình khác  , vì con cái mình , vì chính tương lai của hai đứa nhưng mà bố mẹ mình hầu như không than vãn điều gì với mình hay có nói những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống .
 Bố mẹ mình luôn giữ những suy nghĩ dài hạn trong cuộc sống , nhìn về những giá trị vững bền mang lại thay vì những khó khăn mình đang chịu đựng . 
Và từ chính hình mẫu của bố mình , mình cũng rút ra được những bài học sâu sắc của cuộc sống . 
Sống - hãy tập trung vào chính mình . 
Sống hãy tập trung vào chính mình và theo đuổi những giá trị mình cho là đúng đắn , miễn là không ảnh hưởng xấu đến người khác .
 Người khác nói gì về mình không quan trọng bởi họ không thực sự hiểu mình đang trải qua những gì. 
Lúc bố mình đi ÚC mọi người xung quanh đều can ngăn bảo không nên ,  bố mình cũng chỉ là người bình thường không biết tiếng Anh lại  già gần 70 tuổi . 
Nhưng rồi bố mình cũng chỉ bỏ ngoài tai và quyết định đi để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống cho các con , dù cho có phải hi sinh thời gian bên gia đình hay chịu một cuộc sống khổ cực ở một đất nước xa lạ  . 
Nếu tại thời điểm đó , bố mình lựa chọn lối sống  thỏa hiệp " có rau ăn rau , có cháo ăn cháo " , gia đình cũng không có bất ý kiến phản đối , hay trách cứ bố mình .  
Thứ hai , điều này là 
Sống là phải cố gắng . 
Bằng cách nào hay cách khác 
Có lẽ bài học lớn thứ hai mình học được là cuộc sống này rất là một chuỗi những thử thách bất tận , và cách duy nhất là phải cố gắng thôi
Nhiều lúc mình nghĩ bố mình 70 tuổi vẫn còn phải đi làm nuôi con cái ăn học , sau đó cố gắng theo những mục tiêu khác của bản thân , mình mới nhận ra là cuộc đời này chẳng có " happy ending "  nào cả , việc so sánh bản thân mình với người khác dường như là vô nghĩa. 
 Không phải mình lấy chồng tử tế , làm công việc ổn định theo lẽ thường là cuộc sống sẽ " nhẹ nhàng "  với mình. 
 Mà dường như cuộc đời này vốn là guồng quay của hết cố gắng này đến cố gắng khác. 
Dù mình 20 , 40 , hay 60 mình đều phải cố gắng để sống , phấn đấu giống như bố mình vậy . 
Thay vì nghĩ ngược nghĩ xuôi , than trách số phận , chán ghét bản thân,  thì mình nên tập trung vào hiện tại và cố gắng hết sức .
 Cuộc đời này là cuộc đua , không phải là với người khác , mà với chính những bản ngã của bản thân , với chính những mục tiêu của chính mình , cũng là đua nhưng là chạy đua để bản thân không cảm thấy mình đang trở nên vô dụng và ì ạch .
 Cuộc sống mình vẫn còn đầy những tổn thương và khó khăn nhưng mình cũng không thể mãi nhìn đời theo cách tiêu cực vì  
Mình phải học cách nhìn đời theo một cách"  nhẹ nhàng "  hoặc cuộc đời sẽ mãi không " nhẹ nhàng " với mình. 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024