Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/11/2023 16:11 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Gia đình và môi trường sống hình thành con người chúng mình thế nào?


Nếu để nói về chủ đề này chắc mình có cả tỷ thứ muốn viết nhưng ngay lúc này mình sẽ viết những suy nghĩ đang có trong đầu mình thôi đã.
Khi mà MXH phát triển chóng mặt trong những năm gần đây, đi đâu bạn cũng dễ dàng bắt gặp những dòng chữ như "peer pressure", "genZ - thế hệ lo âu", "trưởng thành từ áp lực"...thì bản thân mình lại khá "ngoài cuộc". 
Mình biết rõ vị trí của mình ở đâu, khả năng mình tới đâu, mình thiếu gì để có thể đạt được cái này, cái kia...Vì thế mình không thể mơ mộng những thứ thiếu thực tế.
Mình sinh ra ở một vùng quê nhỏ, gia cảnh bình thường nhưng có một gia đình và những người hàng xóm yêu thương mình vô bờ bến. Có lẽ là chị cả, cũng có lẽ thuộc cung Bọ Cạp nên tuổi tâm hồn của mình phát triển khá sớm. Mình nhận thức được IQ của mình tới đâu, nguồn lực gia đình mình có thể cho mình những gì nên mình cố gắng tối đa hóa những thứ mình đang có. 
Mình có đọc ở đâu đó rằng con người chúng ta chỉ đang sử dụng 10% bộ não của mình. Nếu đúng là vậy thật thì chắc mình chỉ sử dụng khoảng 7-8% gì đó bởi nếu mình dùng tất chắc mình sẽ kiệt sức trước khi đạt được một thành tựu nào đó mất. Suốt hành trình học tập, mình tự hào về những gì mình đạt được (cho dù không được giải này, cúp kia, học bổng..) vì mình biết bố mẹ mình vui và tự hào về "khoản đầu tư" họ đã bỏ ra cho mình.
Mình là một đứa khá cứng đầu và kiên định với mindset của bản thân. Nói vậy không có nghĩa là mình bảo thủ nhưng mình sẽ không dùng con đường của người khác để áp vào đường đời của mình. Mình thấy mỗi người có trục thời gian khác nhau nên chẳng việc gì mình phải chạy theo bất cứ ai cả. Có người có nhà, có xe, có công việc ổn định từ tuổi 20 nhưng cũng không thiếu những người 30 tuổi mới biết nơi bản thân thuộc về. Ấy thế nên chúng mình cứ đi từ từ, chậm mà chắc, miễn không dừng lại được rồi. Mỗi cuộc hành trình đều có những bài học và trải nghiệm nào đó mà.
Trong khi các bạn đồng trang lứa đang hối hả "rải" CV khắp nơi để tìm kiếm công việc sớm, để ra trường là có việc thì mình vẫn đang chill với khoá luận, loay hoay với việc học tiếng Anh tiếp và cố gắng tìm một công ty nào đó để học việc theo "đúng ý" bố mẹ. 
Chắc các bạn đọc tới đây sẽ thấy mình viết mâu thuẫn thế. Cơ mà nếu cho mình tự quyết định cuộc sống của mình thì mình không muốn đi làm sớm vậy đâu. Mình học không giỏi, tiếp thu không nhanh, không thể làm nhiều việc cùng lúc nên buộc phải đi chậm từng bước một. Năm nhất mình có học tiếng Anh song song với việc học trên trường nhưng không cân bằng được, điểm trên lớp của mình khá tệ. May mắn là mình không "rơi", mình nhanh chóng vực dậy, tập trung vào việc học trên trường trước, rút ngắn thời gian học bằng cách đăng ký thêm môn bởi mình biết với khả năng của mình, với chương trình học khá nặng của trường mình thì mình sẽ khó có thể được bằng giỏi. Kết thúc năm 3, GPA của mình duy trì ở con số mình mong muốn và mình còn đang học cải thiện lại một môn nữa (vì mình không thích có D+ trong bảng điểm :vv). Òmmm thì cũng gọi là khá ổn với khả năng của mình. 
Thật lòng thì mình muốn có đầy đủ trong tay những chứng chỉ cần thiết rồi mới bước chân vào thị trường lao động (kiểu mình cảm thấy tự tin hơn trong việc deal lương ấy). Nhưng mình sống không chỉ cho riêng mình, mình sống cho gia đình mình nữa, mình sống cho những người đã dồn hết sức lực và tiền bạc họ kiếm được từ việc dậy từ 4 - 5h sáng, lao động dưới cái nắng 35 - 40 độ ngoài trời và nghỉ tay lúc 7 - 8h tối chỉ để cho mình một cuộc sống tốt hơn, tạo điều kiện cho mình để mình không kém cạnh và mặc cảm với các bạn đồng trang lứa. Vì thế mình không thể thích gì làm nấy, mình muốn thực hiện mong muốn của mình nhưng cũng cần có trách nhiệm với mong muốn của bố mẹ mình là "có công việc ổn định sau khi ra trường". Nếu bạn hỏi mình thế có mệt không? Mình sẽ trả lời là có nhưng mình sẽ vẫn lựa chọn như thế. Mình không muốn bố mẹ phải lo lắng nhiều...Cơ mà có nhiều phương án mà nhỉ, kiểu gì cũng có cách để mình vừa làm bố mẹ an tâm, vừa nuôi dưỡng được mong ước của mình. 
Viết tới đây tự dưng có nhiều dòng suy nghĩ hỗn độn quá. Đây là bài đầu tiên của mình. Mình biết tới nền tảng này thông qua Threads. Mình không giỏi sắp xếp bố cục. Mình chỉ viết vì mình muốn nói ra những suy nghĩ của mình thôi. Mình rất thích nghe Podcast, đặc biệt là của Vietcetera. Mình còn nhớ trong EP 08 của First, Lady, chị Trương Hoài Anh có chia sẻ : "Nếu chưa trang bị đủ năng lực, nguồn lực và sức bền, khoan hãy sống với đam mê." Mình thật sự thấm thía câu này!



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024