Ranh giới giữa tình bạn, tình yêu, sao nó mong manh thế? Tớ không muốn mất thêm một người bạn thân nào nữa đâu...
Tại sao cậu cứ muốn đánh đổi tình bạn giữa tớ và cậu lấy 1 thứ xa vời hơn thế?
Cậu có biết tớ buồn thế nào không?
Tớ tắt điện thoại, ngắt mạng, tránh hết mọi liên lạc với cậu, tớ ko dám đối mặt với cậu nữa. Tớ sợ.. cũng không biết sợ cái gì nữa... sợ mất cậu? ... sợ cậu buồn?... sợ tớ không kiềm chế đc cảm xúc, rùi sẽ xúc phạm tới cậu?.. hay sợ chính cậu nhỉ?
Tớ ghét cậu, sao cậu không hiểu cho tớ. Tớ không muốn. Từ lúc lên đại học này, tớ đã mất đi 2 người bạn cũng chỉ vì những chuyện tình cảm thế này rồi. Tớ không muốn mất cậu, cậu là bạn thân của tớ mà.
Mọi ngày, nhận được tin nhắn của cậu tớ đầu cười thật tươi, vui vì cậu lúc nào cũng hỏi tớ "đang ở đâu" rùi 3 phút sau xuất hiện, xe ôm cho tớ tận vào giảng đường học. Thích mỗi khi biết tớ học 12 tiết, không về nhà với bố mẹ kịp, cậu sẵn sàng về nhà cậu nấu cơm cho tớ ăn, cái đứa con trai mà bao nhiêu năm không đụng tới bếp núc, nhưng cơm cậu nấu ngon thật đấy. Nhớ mỗi ngày tớ tíu tít gọi cậu "uppa", rùi hai đứa cùng nhau ôn thi giành học bổng, cùng chăm chỉ hàng ngày gia sân vận động, cậu làm gia sư thể thao miễn phí cho tớ....
Vậy mà, bây giờ, tớ lại cảm thấy bất an đến thế, từng cử chỉ quan tâm chút xíu của cậu đều làm tớ lo lắng. Tớ nghỉ mình nhạy cảm quá thôi, tớ với cậu mãi là bạn, phải không nhỉ. Cho đến trung thu hôm qua....tớ biết, tớ đã lầm...
Tại tớ, hay tại cậu đây?
Tớ quý cậu, nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè, tớ cũng chưa xác định yêu đương gì hết, mà có yêu ai đi nữa, chắc tớ cũng không chọn thằng bạn thân nhất đâu..
Tớ sẽ phải làm gì đây, tiếp tục bình thường với cậu, như thế cậu có dứt được tình cảm với tớ không nhỉ.. hay tránh mặt cậu hoàn toàn, cậu sẽ quên tớ nhanh nhanh chứ? Tớ không muốn làm cậu buồn, làm cậu tổn thương, nhưng đi xa hơn , tớ không thể... Tớ phải làm gì đây hả cậu?